Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2013

TỪ CỌNG SẢN ĐẾN ĐẠO PHẬT

  NGUYỄN NHƠN       





Cách đặt tựa xem chừng có vẻ phô trương, nhưng bụng nghĩ như vậy thì viết ra như vậy. Viết đơn giản theo hiểu biết hạn chế cá nhơn.

Trước hết nói về cọng sản với chữ “ cọng “ không có dấu ô ( dấu mũ ). Đó là tôi bắt chước theo cách viết của Tổng thống Ngô Đình Diệm mà theo lời của một tùy viên hầu cận thuật lại như vầy: Khi thấy Tổng thống viết chữ cọng không có dấu mũ thì e là Tổng thống vô ý quên bỏ dấu nên mới thưa lại cho Tổng thống hay. Ngài cười bảo: Không phải quên bỏ dấu mà cố ý viết như vậy với ý nghĩa rằng: Chữ cộng có dấu ô có nghĩa là công cộng. Tài sản công cộng là tài sản chung. Ở đây, bọn cọng sản thu đoạt tài sản riêng của người ta “ cọng “ thành tài sản của chúng, thành ra chữ cọng sản phải viết không có dấu mũ để chỉ rõ ý nghĩa cọng – trừ chớ không phải công cộng.

Nghĩ rằng, chỉ bằng một nét chữ mà tỏ ý sâu sắc nên hậu sinh thích chí bắt chước làm theo.

Từ non 60 năm về trước, vị Đệ nhất Tổng thống VNCH, bằng vào một câu đơn giản chỉ rõ cho thuộc cấp, em cháu nghe về yếu nghĩa của chủ nghĩa cọng sản: Xóa bỏ “ Quyền tư hữu “ để biến thành “ Sỏ hữu toàn dân “ mà kỳ thật là cướp đoạt tài sản của người dân đem “ cọng “ vào thành tài sản của bè đảng cọng sản của chúng.

Ngày nay, người ta thường nhắc đi, nhắc lại câu nói của Gorbachev: ” Cọng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá” và câu nói của Yeltsin: “ Cọng sản là bất trị. Phải đào thải chớ không sửa chửa được “ như là danh ngôn.


Hơn nửa thế kỷ trước, Quân – Dân Miền nam đã ý thức hiểm họa cọng sản thật rõ ràng, cho nên mới long trọng ghi trên Hiến pháp 1956, điều 4: “ VNCH chống lại chủ nghĩa cọng sản dưới mọi hình thức. Mọi việc truyền bá hay thực hiện chủ nghĩa cọng sản đều bị cấm chỉ.” Hiến pháp Đệ nhị VNCH 1967, điều 11 cũng ghi như vậy.

Cái hoạn họa cọng sản ngày nay cả thế giới đều thấy.Dân tộc Việt Nam khốn khổ chẳng những đã thấy mà tự thân còn nếm trải đã non 70 năm trên Miền Bắc và non 40 năm nay ở Miền Nam!

Những nhà trí thức, nhân sĩ, công thần cách mạng cũng đã nhận thấy từ lâu. Nhưng đã nhiễm mùi cọng sản suốt quá trình sanh trưởng trên Miền Bắc, biết chủ nghĩa cọng sản sai lầm nghiêm trọng mà gở không ra. Gần đây mới rụt rè “ Kiến nghị “ với đảng xin – cho cải sửa. Ở hải ngoại, các quí ông thiên tả năm xưa mới “ hồ hởi “ hô hoán, mệnh danh các vị ấy là “ cọng sản phản tỉnh .” Vậy thì ta bắt tay nhau thỏa hiệp với đám cọng sản vô học đương quyền lần hồi cải sửa chúng trong “ khuôn khổ phạm vi cơ chế .” Nói rõ ra là hợp tác với cọng sản để cải sửa lần hồi chế độ từ toàn trị cs sang dân chủ, tự do.

Lý luận thì dễ mà thực hiện trên thực tế thiệt là khó lắm, hầu như là bất khả thi, bởi vì kinh nghiệm lịch sử cho thấy: Mỗi khi người Quốc gia “ hợp tác hoặc thỏa hiệp với cọng sản “ thì hậu quả đi từ bị thương cho tới chết:

Bài học chánh phủ liên hiệp đoàn kết Quốc gia năm 1946 là một. Các lãnh tụ đảng phái Quốc gia, kẻ nhanh chân trốn chạy, người còn ở lại là mất mạng.

Hiệp định Genève 1954 là hai: Hậu quả là Thực – Cọng chia đôi Đất nước. Người Quốc gia dù không ký kết, công nhận vẫn phải gạt nước mắt bỏ quê hương xứ Bắc ra đi về Miền Nam khi Đất nước phân ly.

Bài học đau đớn thứ ba là cái Hiệp định Paris 1973: Mất cả nước cho cọng sản Nga – Tàu theo lời trùm cọng sản Lê Duẩn kênh kênh xác nhận.

Gần đây, người cọng sản nhân danh “ cọng sản chân chính “ kêu gọi liên kết tranh đầu bãi bỏ độc tài cọng sản đương quyền thay thế bằng “ chế độ cọng sản tiến bộ “ mệnh danh là Dân chủ Xã hội theo “ mô hình “ các nước xã hội Bắc Âu.

Các quý ông người Việt Quốc gia nghe thấy là sợ lắm bởi vì cọng sản dù đỏ loét hay đổi sang màu da cam thì cọng sản vẫn huờn cọng sản.

Xem chừng các quí ông cọng sản “ phê phán “ quá bực bội bèn phang ngang: Chúng tôi chỉ chiến đấu chống thực dân Pháp “ giành độc lập “ dân tộc”, chớ có biết cái quỷ gì về cọng sản.

Nói vậy là nói ngang, phủ nhận thực tế hiển nhiên.

Đến như tay cs đương quyền Thanh Sơn thì nói trắng trợn hơn: Đảng và nhà nước xã nghĩa ta đã vững vàng tại vị được quốc tế công nhận, ván đã đóng thuyền. Các ông chống cọng muốn làm gì thì làm thử coi.

Câu hỏi đặt ra là: Tại sao những người cọng sản chỉ biết phê phán chủ nghĩa cọng sản rồi thôi, không tiến tới hành động tích cực?

Để trả lời câu hỏi, xin mượn chút ít hiểu biết về đạo Phật để thử giải đáp. Lấy luận giải về Đại Bát Thức thử phân tích:

Năm thức trước là tai, mắt, mũi, sờ, nếm và ý thức thì kinh luận dịch ra quốc ngữ, chỉ riêng thức thứ bảy thì phiên âm từ chữ Phạn là Mạc na thức. Tính chất riêng biệt của Mạc na thức là “ chấp ngã ,” nghĩa là xác nhận “ cái Ta “, “ của Ta “ là nhất định.

Những hình ảnh, âm thanh, mùi vị, sờ nếm do tiền ngủ thức truyền vào ý thức nhận biết , thông qua Mạc na thức ghi dấu ấn ngã chấp rồi đưa vào tàng thức lưu trữ dưới dạng chủng tử. Lâu ngày chầy tháng những kiến thức thu nhận bị cố kết thành một khối thành kiến cố chấp bầy nhầy. Khi nào vận dụng ý thức suy luận phân tích hợp lý thì đúng theo lẽ phải. Khi nào sơ ý thì những chủng tử xấu hiển lộ tự nhiên.

Lấy trường hợp nhà trí thức cọng sản nổi tiếng Hà Sĩ Phu làm ví dụ tiêu biểu.

Khởi đầu là bài viết nổi tiếng “ Dắt tay nhau, đi dưới tấm biển chỉ đường của trí tuệ “ phê bình chế độ đương quyền mạnh mẻ.

Kế đến là “ Chia tay Ý thức hệ “ với kết luận là câu nghi vấn:

“ Không biết một khi, nếu nhận rõ xu thế của thời đại và nguyện vọng của nhân dân thì một đảng Cộng sản trưởng thành từ phong trào Dân tộc, giữa lúc đang cầm quyền trong tay, liệu có thể lại vì dân tộc mà dũng cảm vứt bỏ tấm bình phong, công khai từ bỏ chế độ phong kiến Đảng trị đầy đặc quyền đặc lợi để chủ động chuyển sang một thể chế thực sự tiêu biểu cho tính thống nhất dân tộc và đa nguyên dân chủ hay không ? “

Để trả lời cho câu hỏi, trong bài “ Tổ Quốc là trên hết “ HSP đề ra giải pháp tranh đấu tiệm tiến:

“ Nhân dân bị trắng tay, mất sở hữu, mất tự do tư tưởng, mất sạch xã hội dân sự, không còn đất để đứng lên. Phải nhen nhóm Xã hội dân sự từ đầu, đó là lý do không thể làm ngay một “cách mạng Hoa” như Tunisia, Ai Cập… là những nước ít nhiều vẫn còn xã hội dân sự.Chúng tôi nghĩ hãy khoan đòi những tiêu chuẩn dân chủ cao. Khi chưa có quyền Tự do gì mà muốn có Dân chủ sẽ được xơi Dân chủ giả hiệu ngay. Trước hết hãy nâng cao Dân trí trong những nỗ lực giành các quyền Tự do hiến định: Quyền Tự do Thông tin-báo chí, và Quyền Tự do lập các Hội dân sự, nghề nghiệp, Ái hữu… mà tuy trên danh nghĩa đã có, nhưng nay phải giành cho có thực chất. Chúng tôi phải dựa trên thế hợp pháp mà gỡ từng bước, tiến tới quyền làm chủ đích thực của dân. Có hai loại Quyền nói trên mới mong tiến lên đòi Quyền thứ ba là Quyền ứng cử và bầu cử để cải biến dần các cơ quan quyền lực, tiến tới một chính thể mới Dân chủ pháp trị văn minh phù hợp với Dân tộc.”

Đó là ý kiến HSP thay mặt nhóm “ Trí thức Đà Lạt “ trình bày với Phó Đại sứ Mỹ Palmer vào mùa xuân 2011. Từ bấy đến nay nước chảy qua cầu, biến cồ dồn dập, ý kiến kể trên đã bị vượt qua: Các đồng chí của ông đã nhãy lớp sang đòi bãi bỏ điều 4 HP để có đa nguyên, đa đảng. Rốt cuộc, tuy là 72, thất thập nhị huyền công đứng tên kiến nghị mà không có khí lực là bao nhiêu nên đảng coi như đồ bỏ.

Rốt cuộc là: các quí ông biết chủ nghĩa là sai mà không sao buông bỏ cho sạch được nên mới dùng thuật ngữ “ cọng sản chân chính “ để biện minh rằng cs chân chính cũng yêu nước. Càng biện minh càng lộ hình ngụy biện, bởi vì cọng sản là thế giới đại đồng nên không có Nước thì lấy gì mà yêu?

Bị bắt bí, các ông nổi giận phủ nhận sạch trơn rằng: Chống Pháp thắng lợi là do sức mạnh dân tộc trong mỗi con người chứ ai biết chủ nghĩa CS là cái quái gì? ( Hà Sĩ Phu: Sâu trên net, sâu ngoài đời )

Đem đánh đồng cuộc kháng chiến chống Pháp của toàn dân đánh đồng với Kách mạng vô sản của già hồ và đảng cọng sản là thiếu lương thiện, nếu không muốn nói là dối trá, ngụy biện.

Dối trá là bản chất của cọng sản. Cho nên một khi đã tiêm nhiểm vào đầu óc thì lưu lại trong “ tàng thức “ dưới dạng “ chủng tử.” Mỗi khi bị kích động thì chủng tử biến thành hiện hành và trồi lên “ ý thức “ phát sanh hành động.

Đó là cách giải nghĩa tại sao các ông bà gọi là cọng sản “ phản tỉnh “ vẫn lòng trần còn tơ vương khanh tướng về một thuở hào quang kách mạng chống Pháp và một thời xẻ dọc Trường Sơn đánh cho Mỹ cút, Ngụy nhào. Ăn nói lộn lạo, cầu cao.

Đó cũng là cách giải thích tại sao các ông học Phật Quốc doanh đánh đồng “ Nhân duyên “ Phật pháp duy tâm với “ biện chứng “ Mác xít duy vật nên mới đưa ra tiêu đề xúc phạm đạo Phật: Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội.

Cho nên Dân tộc Việt Nam khốn khổ kẹt cứng vào chính giữa hai gọng kềm của một bên là Phật pháp giả danh, bên kia là Chủ nghĩa xã hội lưu manh, khiến cho nhẹp lép như con tép thảm thương!

Suy nghĩ nhiều càng thêm rối trí, chi bằng chắp tay lễ Phật cho lòng bình yên:

“Không sanh cũng không diệt

Không thị cũng không phi

Không đến cũng không đi

Con cúi đầu đãnh lễ

Như Lai Tối Tôn thắng

( Như như bất khứ lai )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét