Để bảo vệ được chủ quyền quốc gia, xây dựng và phát triển đất nước mang lại hạnh phúc cho nhân dân trong thời đại toàn cầu hóa không có con đường nào khác phải hiện đại hóa đất nước. Để hiện đại hóa đất nước, Việt Nam cần phải có một chính đảng trong sạch và tiến bộ. Con đường tối ưu nhất là biến Đảng cộng sản Việt Nam hiện nay thành một chính đảng thực sự trong sạch và tiến bộ.
Một chính đảng chỉ thực sự vinh quang khi được nhân dân lựa chọn chứ không phải là sự chấp nhận của nhân dân. Đa số nhân dân Việt Nam sẽ lại không gì hào hứng bằng việc Đảng cộng sản Việt Nam xứng đáng với sự ủy thác của toàn dân, thực hiện công việc hiện đại hóa đất nước. Đó chính là xây dựng một đất nước có xã hội công bằng – dân chủ - văn minh.
Một cá nhân, một tổ chức hay một chính đảng được sinh ra, tồn tại và phát triển đều phải tuân theo quy luật khách quan mà không có sự cá biệt nào. Mỗi cá thể đó để tồn tại, phát triển thì phải trải qua sự cạnh tranh liên tục, không ngừng trong suốt tuổi đời của mình. Trong quá trình cạnh tranh của thiên nhiên, của xã hội sẽ đào thải những nhân tố tiêu cực, lạc hậu để tạo ra những nhân tố tích cực, tiến bộ. Bằng chứng là lịch sử loài người phát triển đến giai đoạn văn minh như hiện nay chính là quá trình đấu tranh với tự nhiên, đấu tranh xã hội để thay thế xã hội lạc hậu bằng xã hội ngày càng văn minh hơn.
Để bài trừ căn bệnh quan liêu, tha hóa hay cần chỉnh đốn để được xã hội lựa chọn thì Đảng cộng sản Việt Nam cần đăng ký, tồn tại, hoạt động bình đẳng với các đảng phái chính trị khác, đây cũng là lẽ tự nhiên của vạn vật. Nếu có sự cạnh tranh thì Đảng cộng sản Việt Nam với những ưu thế lịch sử nổi trội nhất định sẽ được nhân dân lựa chọn chỉ trừ khi Đảng thay đổi tôn chỉ vì nhân dân. Bất kể một cá nhân, một chính đảng dù có công to lớn đến như thế nào đi chăng nữa với đất nước trong quá khứ thì cũng không thể là một tất yếu để mặc nhiên, vĩnh viễn không bao giờ trưng cầu ý nhân dân nữa đối với các vấn đề của đất nước trong hiện tại. Quyền phúc quyết vận mệnh của đất nước luôn luôn thuộc về nhân dân và mãi mãi thuộc về nhân dân đó là chân lý.
Một chính đảng lấy việc phục vụ nhân dân làm lý tưởng thì không có lý do gì lại khước từ sự cạnh tranh chính trị, khước từ sự lựa chọn của xã hội. Càng không có lý khi một chính đảng từ lúc khai sinh thế lực còn non yếu nhờ đấu tranh chính trị và được nhân dân đồng tình, ủng hộ mà trưởng thành lại không đủ dũng cảm vượt qua sự “sát hạch” của nhân dân. Chính trong quá trình cạnh tranh sẽ làm cho các chính đảng trở lên minh bạch hơn, hoàn thiện thiện hơn đáp ứng được yêu cầu của đất nước. Hơn nữa, chỉ có cạnh tranh chính trị mới là phương thuốc duy nhất, nhanh nhất để chính đốn các đảng phái chính trị. Ngược lại với cạnh tranh, dân chủ là độc quyền, độc đoán chỉ đưa đất nước đến con đường lạc hậu mà hệ lụy sẽ là mất độc lập, mất chủ quyền, nhân dân bất hạnh.
Đất nước như một con thuyền, con thuyền mà bị chìm đắm thì cũng không còn chỗ để mà dung chứa bất cứ một đảng phái chính trị nào. Việt Nam đang bị tụt hậu, là một người dân tôi hy vọng Đảng cộng sản Việt Nam chấp nhận sự đua tài bình đẳng cùng các đảng phái chính trị khác để rồi được toàn thể nhân dân Việt Nam lựa chọn làm người được ủy thác hợp pháp. Lịch sử của dân tộc Việt Nam 4000 năm là một dòng chảy, đã có không ít những khúc quanh đen tối, thê thảm nhưng dòng chảy ấy vẫn liên tục, không ngừng sẽ cuốn phăng những cản trở để hòa cùng dòng thác của nhân loại tiến bộ
Thăng Long – Hà Nội, 15/01/2012
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét