Thứ Hai, 9 tháng 1, 2012

Vị tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ

TKTD



Vì nhận biết rằng mọi thứ mà ông làm sẽ tạo nên một tiền lệ sau này nên Washiagton cẩn thận tham dự buổi lễ nhậm chức một cách trịnh trọng. Ông muốn chắc rằng chức danh và lễ phục phải xứng hợp với nền cộng hòa và không bao giờ mang nét phong kiến châu Âu.

Quốc hội Hoa Kỳ lần thứ nhất biểu quyết trả lương cho Washington $25.000 một năm - đây là một con số lớn vào năm 1789. Vào lúc đó, Washington đã giàu có nên từ chối nhận lương vì ông coi trọng hình tượng của mình như là một đầy tớ công bất vị kỷ. Tuy nhiên sau đó ông cũng chấp nhận tiền lương vì bị Quốc hội hối thúc để tránh tạo ra một tiền lệ rằng chức vụ tổng thống chỉ được nhìn nhận có giới hạn đến những cá nhân giàu có độc lập, có thể phục vụ mà không cần bất cứ tiền lương nào.

Đệ nhất phu nhân Martha Dandridge Custis Washington

“Tôi nghĩ tôi giống như một tù nhân hơn cả. Dường như có một ranh giới nào đó dành cho tôi mà ban đầu tôi không hề có…”

Trong một lá thư còn sót lại, bà Martha Washington tâm sự với cháu gái của mình rằng bà không hoàn toàn hứng thú với vai trò đệ nhất phu nhân. Bà từng thừa nhận rằng “nhiều người phụ nữ trẻ và vui tươi hơn bà chắc sẽ vô cùng hài lòng” ở vị trí bà; nhưng bà “muốn được ở quê hương của mình nhiều hơn”.

Nhưng khi George Washington tuyên thệ nhậm chức tại thành phố New York ngày 30 tháng 4 năm 1789 và nhận nhiệm vụ mới với chức danh Tổng thống Hoa Kỳ, vợ của ông luôn cư xử tế nhị và thận trọng, điều mà bà học được từ kinh nghiệm sống hơn 58 năm trong xã hội ồn ào sông nước ở Virginia.

Con gái cả của John và Frances Dandridge được sinh ra tại một đồn điền gần Williamsburg vào ngày 02 Tháng 6 năm 1731. Điển hình cho cô gái trong một gia đình ở thế kỷ 18 là trình độ giáo dục của cô hầu như không có gì đáng nói, ngoại trừ các kỹ năng sống trong gia đình và xã hội, nhưng cô đã học được tất cả nghệ thuật sống của một gia đình nề nếp và làm thế nào để gìn giữ một gia đình hạnh phúc.

Là một cô gái 18 - cao khoảng năm feet, tóc đen, cử chỉ nhẹ nhàng, cô kết hôn với Daniel Parke Custis thuộc một gia đình giàu có. Sau khi hai đứa con đã mất, họ hầu như chưa lần nào mang thai thêm lần nào cho đến khi chồng bà qua đời năm 1757.

Từ ngày bà Martha lấy ngài George Washington vào năm 1759, mối quan tâm lớn nhất của bà là sự sung túc và hạnh phúc của gia đình. Khi chồng bà mang trọng trách trong cuộc cách mạng giành độc lập và cuối cùng là Tổng thống Hoa kỳ, bà đã mạnh dạn bước cùng ông. Niềm khát khao đối với cuộc sống riêng tư cũng lớn như tình yêu bà giành cho ông; Khi bà viết thư cho một người bạn tên là Mercy Otis Warren, bà nói, “Mình không thể trách ông ấy đã hành động theo lí tưởng và trách nhiệm phục tùng tiếng nói của đất nước mình." Còn đối với riêng bà, “trong bất cứ hoàn cảnh nào, mình vẫn luôn vui vẻ và hạnh phúc, vì mình đã học được một điều là hạnh phúc hay đau khổ của chúng ta chủ yếu phụ thuộc vào thái độ sống, chứ không phải là bản thân hoàn cảnh của chúng ta."

Tại tòa nhà của Tổng thống ở hai thủ đô lâm thời, New York và Philadelphia, Washington chọn nghi thức tiếp đãi theo phong cách trang nghiêm, với chủ tâm mong muốn nước cộng hòa mới được công nhận ngang hàng với các chính phủ của châu Âu. Tuy nhiên, sự đón tiếp nồng hậu của Phu nhân Martha khiến cho không những khách mời cảm thấy mình được chào đón nhiệt tình mà những người lạ cũng thấy dễ chịu. Bà thấy không mấy thoải mái với những lời tụng khuôn phép và những lễ nghi sáo rỗng”. Bà cũng cho biết, “tôi chỉ thích những gì xuất phát từ con tim.” Abigail Adams, người ngồi bên tay phải bà trong suốt bữa tiệc chiêu đãi, khen bà là “một trong những người khiêm tốn khiến người khác luôn yêu mến và quý trọng."

Năm 1797, gia đình Washington tạm biệt với cuộc sống công chúng và quay trở lại đồn điền thân thương Mount Vernon để sống giữa anh em, họ hàng, bạn bè và những người khách mong muốn tỏ lòng tôn kính đối với cặp vợ chồng nổi tiếng. Cô con gái Patsy của Martha đã mất, cậu con trai Jack cũng mất năm 26 tuổi, nhưng những đứa con của Jack sống tự lập được rất tốt. Sau khi George Washington qua đời năm 1799, Martha giữ sự riêng tư cuối cùng của mình bằng cách đốt những lá thư của hai vợ chồng bà; Bà mất vào ngày 22 tháng 5 năm 1802 trong một trận ốm nặng. Vợ chồng bà được chôn cất tại trang trại Mount Vernon, nơi Washington đã tự mình đặt xây một lăng mộ khiêm tốn cho cả hai người.

Với tư cách là người được quốc hội nhất trí chọn lựa làm tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ (1789–1797), ông đã phát triển tạo nên hình dáng và lễ nghi cho chính phủ mà được sử dụng từ đó cho đến nay, thí dụ như dùng một hệ thống nội các và đọc diễn văn nhậm chức. Với tư cách là tổng thống, ông đã xây dựng một chính phủ quốc gia mạnh mẽ và giàu tài chính mà đã tránh được chiến tranh, dập tắt được nổi loạn và chiếm được sự đồng thuận của tất cả người Mỹ. Ông hiện nay được biết như vị cha già của nước Mỹ.

Đời tư và những cống hiến

Sinh năm 1732 trong một gia đình làm trang trại tại Virginia, ông có cơ hội học hỏi được những giá trị đạo đức, cách cư xử, và những điều cần thiết cho một quý ông thực sự ở Virginia vào thế kỉ 18.

Ông đã theo đuổi hai sở thích gắn bó với nhau, đó là nghệ thuật quân sự và sự bành trướng của phương Tây. Vào năm 16 tuổi, ông đã giúp Thomas đo đạc và thiết lập bản đồ vùng đất Shenandoah, một vị chúa vùng Fairfax.

Năm 1754, với cấp bậc trung tá, Washington tham gia vào cuộc tranh luận đầu tiên nhằm quyết định nhân tố châm ngòi cho cuộc chiến giữa Pháp và Ấn Độ. Một năm sau đó, là một sĩ quan trợ lý cho Tướng Gen. Edward Braddock, ông đã thoát hiểm mặc dù bị bốn viên đạn bắn sượt áo và hai con ngựa bị bắn ngay bên dưới ông.

Từ năm 1759 đến năm bùng nổ cuộc cách mạng ở Mỹ, Washington vừa kiểm soát phần đất đai của mình xung quanh khu vực điền trang Mount Vernon, vừa phục vụ cho cơ quan đại diện chính phủ tại Virginia. Washington có cuộc sống gia đình khá bận bịu và hạnh phúc với bà Martha Dandridge Custis, từng là một góa phụ trước đó. Nhưng giống như nhiều ông chủ đồn điền, ông cảm thấy mình cũng bị các thương nhân Anh bóc lột và bị các luật lệ Anh kìm hãm. Khi xung đột với mẫu quốc ngày càng gay gắt, ông vừa kiên quyết, vừa mềm dẻo lên tiếng phản đối những luật lệ kìm hãm.

Trong Đại hội Continental (Một tổ chức Quốc hội, được thành lập trong thời gian cách mạng ở Mỹ) họp lần thứ 2 tại Philadelphia vào tháng 5 năm 1775, Washington, một trong những đại biểu của vùng Virginia, được bầu làm tổng tư lệnh quân đội của Continental. Vào ngày 3 tháng 7 năm 1775, tại Cambridge, thuộc Massachusetts, ông chỉ huy toàn đội quân được đào tạo sơ sài, mở màn cho cuộc chiến tranh trường kì 6 năm gian khổ.

Washington sớm nhận ra rằng chiến lược khôn ngoan nhất là quấy rối liên miên khiến cho quân đội Anh kiệt sức. Ông báo cáo với Continental, “Nếu không bị rơi vào tình huống bắt buộc thì bằng mọi cách, chúng ta nên tránh những cuộc phản công toàn lực, hay làm bất cứ hành động gì táo bạo.”

Washington muốn rút lui về trang trại Mount Vernon. Nhưng ông sớm nhận ra rằng theo các quy định của hiệp ước Liên bang, đất nước đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, vì vậy ông khởi xướng họp Hội nghị Lập hiến ở Philadelphia vào năm 1787. Khi Hiến pháp mới được thông qua, mọi người nhất trí bầu Washington làm Tổng thống.

Ông không lạm dụng quyền hoạch định chính sách mà ông cho rằng hiến pháp đã trao cho Quốc hội. Nhưng việc xác định chính sách đối ngoại trở thành mối quan tâm hơn cả đối với vị tổng thống này. Khi cuộc cách mạng Pháp đưa đến sự bùng nổ chiến tranh Pháp Anh, Washington bác bỏ hoàn toàn việc tiến cử Bộ trưởng ngoại giao Thomas Jefferson, một người ủng hộ phe Pháp, hay Bộ trưởng Bộ tài chính Alexander Hamilton, người đã ủng hộ phe Anh. Thay vào đó, ông kiên quyết giữ vững sự trung lập cho đến khi Hoa Kỳ có thể phát triển mạnh mẽ hơn.

Ông rất thất vọng vì hai Đảng phát triển vào cuối nhiệm kì đầu tiên của mình. Mệt mỏi về chính trị và cảm thấy mình đã lớn tuổi, Washington quyết định nghỉ hưu vào cuối nhiệm kỳ thứ hai. Trong bài diễn văn của mình, ông kêu gọi người dân xóa bỏ tinh thần cực đoan về Đảng và sự phân biệt về địa lý. Về đối ngoại, ông chống các liên minh lâu dài.

Về hưu gần 3 năm ở Mount Vernon, Washington qua đời do bệnh viêm họng vào ngày 14 tháng 12 năm 1799. Đất nước để quốc tang tưởng nhớ ông trong nhiều tháng liền.


Nguồn: tamnhin.net 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét