Thứ Tư, 18 tháng 4, 2012
Cùng các “BẠN TRẺ”
Việt Nhân
Anh bạn trẻ Việt Khang trong bản nhạc “Việt Nam tôi đâu” anh có viết câu “thời gian quá nữa đời người và ta đã tỏ tường rồi, ôi cuộc đời ngày sau tàn lửa khói” – Các bạn trẻ sinh sau 1975 thì đúng là khoảng thời gian của ngày sau tàn lửa khói, đương nhiên nơi các bạn hoàn toàn không có được sự so sánh, những chuyện ngày trước với ngày sau, vả các bạn có biết gì đâu, về cái đã có trước khi bạn sinh ra để mà so sánh, cho tới hôm nay 37 năm thì đúng là thời gian quá nữa đời người - Còn mỗ tôi cho tới lúc biết cộng sản, tuổi cũng đã tròm trèm nữa đời người, còn mà nói đến cộng thêm khoảng thời gian sau này nữa, thì mấp mé đã tới gần cánh cửa thất thập rồi.
Các bạn là thế hệ lớn lên sau ngày chấm dứt, cuộc chiến bẫn thỉu mà kẻ bợm xảo trá, khoác ngoài cho nó cái mỹ từ giải phóng đất nước (?), các bạn cũng như Việt Khang là chứng nhân cho những dối trá của lủ cộng phỉ, nên khi anh nhạc sĩ trẻ thấy những gì trước mắt khó hiểu thì anh thắc mắc, rồi anh hỏi. Ngặt anh hỏi nhiều quá, Vẹm nó nhột nó cất anh vô hộp, để cho không ai nghe được anh hỏi – Còn những người thời mỗ tôi, cũng nhìn cũng thấy những cái lạ cái khó hiểu, nhưng khác ở chổ là có cái may mắn, sống qua thời của cả hai bên lằn ranh, để mà hiểu nên không đến nổi gặp khó.
Có một điểm chung ai một lần bị lừa, trước sau gì rồi cũng sẽ tỏ tường thôi, tuy cái tỏ tường có thể đến mau chậm hay ít nhiều khác nhau đôi chút - Và cũng từ cái tỏ tường này nên trong lúc quỡn hôm nay, mỗ tôi xin được hầu chuyện về lũ bịp bên quê nhà - Những người ngon lành của đất xã nghĩa, những người quyền lực ngất trời hôm nay, đang nắm sinh mạng của gần chin chục triệu người dân trong nước, kể cả ông hay bà Việt kiều nào một ngày buồn về thăm xứ, sinh mạng cũng bị nắm luôn – Không tin mỗ tôi thì cứ về bên ấy, thử làm vài chuyện nho nhỏ mà chúng không ưa coi thì biết ngay liền.
Xin quí vị cao niên đừng đọc tới đây, lại la mỗ tôi là chuyện này xưa rồi – Đúng chuyện này xưa rồi, nhưng ngày xưa thì làm gì có chuyện này, mà nếu có chỉ là họa hoằn của một trong muôn, chứ không như bây giờ nó đều khắp như thể một hiện tượng. Khiến nhiều người suy nghĩ theo đầu óc bình thường thấy nó lạ rồi đâm ra thắc mắc như anh bạn trẻ Việt Khang vậy. Mỗ tôi không định kiến nhưng thấy họ giống nhau thì nói là giống, thấy họ lú thì nói lú, thấy họ ăn bẫn thì nói bẫn, mỗ tôi đố quí vị trong các cái tính xấu hèn, thử xét xem các anh cộng sản từ cả HCM, xuống đến bọn sau này như Duẫn, Mười, Khải, Phiêu, Mạnh, Triết, Trọng… có anh nào là không có, không gái gú thì tham nhũng, không ăn cắp của công thì tước đoạt của dân…
Có người nói với mỗ tôi chuyện lạ phát sinh, tự bởi gốc gác nhân thân của chúng mà ra – Vì từ hồi xưa tới giờ, có anh nào hồi nhỏ chỉ qua lớp ba trường làng, lớn lên lấy nghề hoạn lợn làm kế sinh nhai, mà lại đi dạy dỗ các nhà trí thức học cao hiểu rộng, về thế nào là trị nước an dân như Đổ Mười chưa. Mà cũng hổng có luôn một anh nào xách thùng ống giác hơi từ năm 11 tuổi luồn lách trong rừng làm y tá đấm bóp, thay vì tuổi đó phải cắp sách đến trường, bổng nhiên lớn lên làm thống đốc ngân hàng rồi mần luôn tới thủ tướng như Nguyễn Tấn Dũng phải hông. Những chuyện như vậy có phải chó nhảy bàn độc?, quyền bính trong tay kẻ thiếu vốn văn hóa, nên vung tay theo lối bất tri lý, và nó không phải trường hợp cá biệt mà là đều khắp, hôm nay người ta dễ dàng nhìn thấy các anh tối ngồi trên nói, anh sáng phía dưới xếp re mà nghe.
Có người lý giải cùng mỗ tôi cái thời “Hố xả chủ nghĩa” nó là vậy – Mỗ tôi đồng ý vì mỗ tôi cũng đã đắp chăn có rận rồi, và như cụ Fugitive già đã nói là với cộng sản tất cả sự việc phải hiểu theo lối đão ngược thì thấy được sự thể ngay. Nhưng lắm lúc có phải các bạn trẻ cố “upside down” mà vẫn thấy không thông phải không?, như chuyện cộng sản nói là hy sinh cả cuộc đời đi mần cách mạng để giải phóng dân nghèo khỏi áp bức, rốt cục dân thì nghèo hơn chỉ có chúng là trở nên giàu xụ, rốt cục dân vẫn bị áp bức, mà chính chúng áp bức họ - Vậy thì ta phải hiểu sao, khi họ đoạt tất cả vào tay họ, và chỉ trong một khoảng thời gian ngắn sau ngày 1975?.
Hôm qua 30-04-1975 các ông ấy thèm thuồng những chiếc xe đạp Saigòn với cái bông mủ gắn đằng trước, hôm nay 30-04-2012 các ông ngồi co chân nước lụt trong các chiếc xế Mercedes cả trăm ngàn đô. Khi gây cuộc chiến thì sống trong địa đạo, người xanh như tàu lá, năm ông đu không gảy cọng lá đu đủ, lúc đã cướp xong đất nước thì người tròn quay, núc na núc ních mặt to tựa cái thớt, nhà cửa lăng tẩm của các ông dân ba xã họp chợ vẫn thừa chổ - Còn dân họ đang sống ấm êm, các ông giải phóng xong, họ tứ tán tha phương cầu thực, chuyện rao bán thân xác họ trên mạng trở nên phổ biến. Thế giới nói đến Việt Nam là nói đến xuất cảng lao động lao nô, là nói đến xuất khẩu gái Việt nô lệ tình dục xứ người.
Một trò bịp vĩ đại, cả một dân tộc bị cho ăn quả lừa bởi một lũ bợm – Thời nào nói Ngụy bán nước, tay sai đế quốc xâm lược, thì Ngụy lại vì nước mà thân chết đầm giữa biễn khơi - Còn nay tự xưng mình là yêu nước là kách mạng, thì lại rước giặc truyền kiếp phương bắc vào tràn ngập quê hương từ đất liền ra ngoài hải đảo. Lại còn củng cố quyền lực mai hậu cho con cháu theo lối tập đoàn cha truyền con nối, tài cán của chúng ra sao, ăn học thế nào không có gì là bảo đảm, nhưng trong tương lai chúng chính là phiên bản của lũ cầm quyền hôm nay, cũng lại phương cách của phường nhũng lạm bán nước.
Đó là cái mà hôm nay các bạn trẻ phải tỏ tường về cộng sản, kẻ lưu manh dụng cái trí trá để lừa người, trong quá khứ cả đất nước đã bị rơi vào những cuộc chiến không cần thiết tàn phá - Cả một thế hệ thanh niên trẻ như các bạn tại miền Bắc trước 1975 đã bị lừa để hy sinh cho chủ nghĩa bành trướng của cộng sản quốc tế Nga-Tầu. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nói “Cộng sản là loại cỏ dại mọc trên hoang tàn của chiến tranh, là loại trùng độc sinh sống và nảy nở trong rác rưởi xã hội” – Vậy các bạn đừng để bị lừa, và xin các bạn đừng chờ đợi nữa, mỗi người một tay hãy quét sạch chúng đi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét