Thứ Năm, 11 tháng 10, 2012
“Giai cấp tiên phong” bây giờ ra sao?
Tại điều 4 Hiến pháp năm 1980 của Việt Nam có ghi rõ: “Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong và bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp Công Nhân Việt Nam, được vũ trang bằng học thuyết Mác- Lê nin, là lực lượng duy nhất lãnh đạo nhà nước, lãnh đạo xã hội...”. Và điều 4 Hiến pháp 1992 cũng quy định: “Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp Công Nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp Công Nhân, nhân dân lao động...”. Cho đến thời điểm này thì Hiến pháp 1992 vẫn là bản đương kim Hiến pháp, điều đó có nghĩa là giai cấp Công Nhân và nhân dân lao động vẫn là lực lượng lãnh đạo xã hội. Chúng ta vẫn tin như vậy, chừng nào chưa có sự thay đổi về Hiến pháp.
Có lẽ ai cũng nghĩ rằng một nhà nước hay đảng phái cầm quyền thì không thể nói chơi. Đặc biệt đó lại lại vấn đề mấu chốt và linh hồn của một bản Hiến pháp – nguồn của mọi bộ luật. Ai cũng muốn tin, giai cấp Công Nhân và nhân dân lao động càng muốn tin như vậy, vì rằng họ muốn được trở thành lực lượng lãnh đạo đất nước. Ấy nhưng người lao động đã được đảng Cộng Sản cho ăn bánh vẽ, người ta chỉ thấy giai cấp Công Nhân và nhân dân lao động bị bóc lột thậm tệ, mà không thấy họ lãnh đạo đất nước bao giờ cả. Hoá ra đảng Cộng Sản đã lừa dối và tráo trở một cách thậm tệ như vậy.
Những người Công Nhân Việt Nam (giai cấp tiên phong) đang hân hạnh được đảng Cộng sản ‘tham mưu chiến đấu” và làm “người đại biểu trung thành” bây giờ ra sao?
Công Nhân Việt Nam (giai cấp tiên phong) đang hân hạnh được đảng Cộng sản ‘tham mưu chiến đấu”
Xin thưa, họ bị bóc lột thậm tệ tại các nhà máy xí nghiệp, trong các hầm mỏ của chủ tư bản đỏ. Họ phải bán sức lao động mà không nuôi nổi bản thân, người bạn đồng hành trung thành với họ là sự nghèo đói và bệnh tật chứ không phải đảng Cộng Sản. Sau khi cướp được chính quyền, đảng Cộng sản đã bỏ rơi giai cấp Công Nhân để trở nên “kiệt xuất và vĩ đại”, còn người Công Nhân lại lẳng lặng quay về làm kiếp ngựa trâu.
Kiếp ngựa trâu trong chế độ độc tài Cộng Sản lại có một sự khác biệt, ấy là dù bị đánh, bị bóc lột nhưng cũng không được kêu ca phản đối. Nói chung là cứ lầm lũi mà kéo cày, chủ cho ăn thế nào thì chịu thế ấy. Nếu có đình công hay biểu tình thì đã có công an và nhà giam trừng trị. Cũng có nhiều người lao động vì không chịu được kiếp ngựa trâu kiểu này mà đã phá vỡ nguyên tắc, vì thế mới kêu lên, và lập tức bị trở thành kẻ phản động. Những người đó hiện tại đang ngồi bóc lịch ở trong nhà tù, dành thời gian để ngẫm nghĩ về cái quyền lãnh đạo đất nước của họ, về chế độ Cộng sản tươi đẹp.
Đảng Cộng sản cũng không bảo vệ “giai cấp tiên phong” khỏi các chủ sử dụng lao động nước ngoài, mặc cho người Công nhân bị bóc lột và đối xử tàn tệ. Tiêu biểu nhất trong số đó là các chủ lao động Trung Quốc, người bạn đồng chí láng giềng với đảng Cộng Sản Việt Nam. Những ông chủ “Đỏ” này được nhà nước Việt Nam đàn em ưu ái, đã mặc sức đánh đập dã man người công nhân, bắt họ lao động quần quật rồi quẳng cho mấy đồng lương rẻ mạt. Khi Công nhân phản đối, lập tức họ sẽ bị đối xử thô bạo hơn, dường như mấy ông chủ người Trung Quốc này muốn dạy cho người lao động Việt Nam thế nào là kỷ luật lao động trong chế độ Xã hội chủ nghĩa?
Thân phận người lao động đã trở nên bèo bọt đến độ nó trái ngược với những gì được quy định trong Hiến pháp.
Tại các khu công nghiệp, những người Công nhân Việt Nam phải sống chen chúc như trong những trại nuôi nhốt gia súc. Cứ 7 đến 8 người ở cùng một phòng trọ khoảng 30 m2, điều kiện sinh hoạt vô cùng eo hẹp và khổ sở. Họ không được chủ doanh nghiệp lo về chỗ ở và các khoản trợ cấp bảo hiểm thiết yếu khác. Cuộc sống tinh thần và vật chất thiếu thốn ngiêm trọng, vì vậy mà đã xảy ra nhiều cuộc đình công của Công Nhân. Và những cuộc đình công chính đáng này luôn bị nhà nước cho là bất hợp pháp, những người cầm đầu nhanh chóng bị bắt giam để dằn mặt người lao động. Nhà nước Cộng sản lý luận rằng: “Đình công hay biểu tình không phải là hình ảnh của chế độ ta. Xã hội Cộng sản tươi đẹp không có cảnh bất công và người bóc lột người, vì vậy không thể có đình công. Những hình ảnh đó làm xấu đi bộ mặt của chế độ, và khiến cho các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá chế độ”. Nếu là người Công nhân, thì bạn sẽ trả lời như thế nào?
Không những vậy, “giai cấp tiên phong” còn bị đảng Cộng Sản tiếp tục lừa dối khi cho rằng họ là nguồn nhân lực nền tảng để tiến hành sự nghiệp “Hiện đại hoá, công nghiệp hoá đất nước”. Nhà nước lý luận tiếp rằng, giai cấp Công Nhân là lực lượng cơ bản, chủ yếu, có vai trò to lớn trong nền kinh tế quốc dân. Ấy thế nhưng người Công nhân lại chẳng được dành những ưu đãi cơ bản, chủ yếu và to lớn gì cả?
Khắp nẻo phố phường, hình ảnh từng đoàn người lao động thất nghiệp đứng chờ được bán sức lao động để kiếm sống đã trở nên quen thuộc. Những khuôn mặt võ vàng, khắc khổ vì thiếu ăn thiếu ngủ tương phản với những gì đảng Cộng Sản đã hứa với giai cấp Công nhân và nhân dân lao động. Những người lao động Việt Nam không cần trở thành lực lượng lãnh đạo đất nước, họ chỉ cần có đủ công ăn việc làm, có dân chủ và công bằng xã hội. Chỉ từng nấy thôi cũng đã là giấc mơ xa vời đối với những người mà đảng Cộng Sản gọi là “Giai cấp tiên phong” ưu tú.
Huỳnh Công Đoàn
11.10.2012
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét