Thứ Bảy, 5 tháng 1, 2013
Chủ tịch "mến yêu" “ bác Hồ” xứ Việt ?
Đánh giá một lãnh đạo xét về Tài và Đức, và kết quả mà họ mang về cho Dân cho Nước. Có một trong hai Tài hoặc Đức, hoặc có cả hai, sẽ là một lãnh đạo đáng để ngưỡng vọng .
Đối với HCM , xét về Tài:
1/ Ca ngợi hết lòng và đã chọn chủ nghĩa Mac-Lê một cách sai lầm (dù có thể trong lòng không mấy tin tưởng ? ) . Sau đó,muốn thoát Mac-Lê thì cũng chẳng thành công, ngược lại , còn phải nghe lệnh từ kẻ thù ngàn năm của dân tộc mà tiến hành CCRĐ, lạm sát đồng bào. Trong khi lạm sát, lại ra tay thủ tiêu nhân tài làm kiệt quệ nguyên khí của đất nước.
2/ Đem đến một miền Bắc hoang tàn, kiệt lực và ngập trong nợ nần, một miền Nam không yên ổn và buộc phải đổ máu để giữ gìn chính kiến. Người dân Việt Nam đã phải chết quá nhiều. Vẫn có thể có những Tài năng khác tránh được chuyện ấy.
3/ Kết quả của công cuộc đeo đuổi suốt đời, có thể nói nay đã thành công mỹ mãn. Nhưng cái thành công ấy là cho ai và xảy ra nơi đâu thì khó nhận ra. Thực tế nhìn lại, chỉ gồm :
-Một tập thể Đảng giả dối vô liêm sỉ , bất tài mà tham lam, ít học nên yêu chuộng các thủ đoạn bạo lực độc ác với chính đồng bào, dân tộc mình.
-Một đất nước VN thống nhất có nền Kinh tế hấp hối từng ngày như hiện nay, Một xã hội không có sức sống. Một nền Giáo dục không có nền tản căn bản để phát triển con người. Một VN phát triển giật cục và thụt lùi so với phần còn lại của nhân loại.
Do đó, nếu ông ta giữ vững chính kiến, bảo vệ nhân tài, nguyên khí quốc gia và tính mạng người dân để rồi cuối cùng đem lại Tự do , Tiến bộ cho dân tộc, Phồn thịnh cho nước nhà thì mới đáng gọi là có Tài. Trong khi đó với 03 điểm nhỏ nói trên, HCM là một tài năng kém, thế mà lại được gọi là “thành công” nên thực chất, ông ta có khác nào một tai họa lớn của đất nước VN ?.
Xét về Đức :
1/ Ở vị trí lớn, nhiều ảnh hưởng mà nêu lên tấm gương nịnh hót (phát biểu, làm văn, thơ...về Mac Lê Mao). Lại tự viết sách nói về mình đánh lừa mọi người mua chuộc lòng ngưỡng mộ của họ, thì đó là kẻ không còn liêm sĩ.
2/ Ngoảnh mặt làm ngơ ( hoặc cả tham gia chỉ đạo ) trong quá trình thanh trừng, tiêu diệt các nhân sĩ , kề cả bạn bè đồng chí và và các bật sĩ phu tri kỷ của mình, thì đó lại là con người thâm hiểm, vô lương, tàn ác.
3/ Có vợ ở xa, bỏ luôn không chút tưởng nhớ. Có vợ ,con ở gần lại không thể (không muốn) bảo vệ, để cho thủ hạ cưỡng bức, giết chết mà không có một phản ứng – Là con người không có nhân tính, thỏa nhục dục một cách hèn hạ và đê tiện
Lãnh đạo mà như Gandhi của Ấn độ thì rất được tôn trọng và nể phục. Đó cũng là con người Thành công , mà cá nhân có đủ cả Tài lẫn Đức.
Nhìn chung, việc ngợi ca Lãnh đạo thì ở các nước dân chủ tương đối ít, hoặc không có ( hoặc dân họ ghê tỡm trò lố bịch, mê muội ấy ), còn ở các nước XHCN đều y như nhau, rập khuôn trong việc tôn thờ, thần thánh hóa lãnh tụ của mình đến mức điên cuồng, mất cả tự do lẫn nhân phẩm của một con người. Có phải riêng gì VN, và có gì đâu mà ta còn lạ ? Dân VN ta tôn thờ “thần tượng HCM” này, vẫn có phần thua cả dân Bắc Triều tiên với lãnh tụ của họ. Hiện nay , dù cảnh chết đói diễn ra hằng ngày nhưng trước khi tắt thở họ vẫn cố gào lên tên của vị thần Chủ tịch mến yêu ! Xá gì vài ba bài hát, bài thơ hay khẩu hiệu về “ bác Hồ” ở xứ Việt ?
Chính Thằng này là người phải chịu trách nhiệm để mất Hoàng Sa
2
Ông Hồ đã chết, nhưng Đảng CS vẫn muốn dựng ông thành thần tượng và rất sợ thần tượng này bị hạ bệ. Đây là "căn bệnh" của các nước CS là phải dựng ngọn cờ. Nhưng nếu còn sùng bái cá nhân tức là làm mất dân chủ và ngu dân thì đất nước không tiến lên được, vì vậy cần đánh giá ông Hồ cho đúng và trả ông về vị trí đúng của ông.
TRước hết nói qua về đời tư của ông, hồi ông làm CM, nước ta còn ở thời kỳ phong kiến, ông có một vợ cũng vĩ đại, mười vợ cũng vị đại, không cớ vợ cũng vĩ đại nếu như ông vĩ đại thật, các vua quan ngày xưa lấy nhiều vợ và lấy vợ trẻ có bị lên án gì đâu. Nhưng bản thân ông không thật thà, giấu diếm, nói dối thì đáng lên án là con người thiếu tư cách, thiếu đạo đức. Con người khước từ vợ con thì chỉ có ông HỒ, chứ đàn ông nước ta chẳng ai bắt chước.
Nay đến chuyến ông làm CM, nhớ lời cụ Phan Bội Châu đã nói: "Trong số những người xuất dương hoạt động CM thì Nguyễn Ái Quốc sắc xảo nhất, nhưng NAQ lên cầm quyền thì nước loạn". Đây là điều nhận xét về ông Hồ chính xác nhất và bao quát nhất. Xem ông coi CNCS như thế nào? Thời gian hoạt động ở Pháp: Sau này ông viết bài "Con đường dẫn tôi đến chủ nghiã Lê nin" kể lại quá trình "giác ngộ" của ông đối với CNCS, từ yêu nước chuyển sang yêu CNCS. Rồi về nước, ông đạt tên Suối Lê nin và hang (hay cái gì đó, tôi không nhớ rõ)CÁc Mác, rồi "bàn đá chênh vênh dịch sử Đảng". Sử Đảng là Sử Đảng CS Liên xô. Đến trước khi chết thì ông lại viết "về với cụ cụ Mác và cụ Lê nin" chứ không về với tổ tiên mình. Còn quãng đường CM của ta lúc giải thể Đ, lúc đổi tên là Đảng Lao động chẳng qua chỉ là sách lược, đây là thủ đoạn của ông Hồ và của những người CS, thực ra là rút vaò bí mật, nói giải thể là đánh lừa, hồi đó những đảng viên thường bấm nhau đi họp. Dân ta lúc đó và nhiều đảng khác chưa hiểu CS mà chỉ biết đánh Pháp để giành độc lâp, ông Hồ cũng biết điều này nên lúc lực yếu thì tranh thủ lòng yêu nước của toàn dân, ngay việc ông lấy lời tuyên ngôn độc lập của Mỹ làm điều mở đẩu của tuyên ngôn đọc lập cũng thế. Ông Hồ làm CM tiền hậu bất nhất, thủ đoạn, lừa dối dân tộc. Việc ông liên hệ với Mỹ, thì lúc đó CS và tư bản phải cùng nhau để tiêu diệt phát xít, chẳng có gì lạ. Nhưng nếu nhìn sang Trung quốc thì thấy hiện tượng lạ lùng là cố vấn của Mao lại là người Mỹ (hình như trước đó là đại sứ của Mỹ ở Thụy Sĩ, còn cố vấn của Tưởng Giới Thạch thì là Bô- rô- đin, đặc phái viên của Liên xô, nó linh tinh lang tang, khó hiểu.
KHi ông lên cầm quyền (trước kia chưa cầm quyền thì là lãnh đạo, khi cướp được chính quyền thì mới cầm quyền, thực ra hai khái niệm này cũng chỉ là một) thì thi hành nhiều chính sách phản dân hại nước, giữ chế độ CS. Thứ nhất là sau khi ĐÁNH GIẶC XONG THI ĐÁNH DÂN, GIẾT NGƯỜI VÔ TỘI VẠ TRONG CCRD, rồi tiếp theo là BẦN CÙNG HÓA TOÀN DÂN, ĐẨY DÂN VÀO GUỒNG MÁY CHIẾN TRANH, chiếm được nưả nước rồi thì tham vọng truyền CNCS xuống cả miền Nam, rồi còn muốn bành trướng ra toàn cói Đông Dương, "sát thây trăm họ xướng danh một người", dựng lên chiêu bài "chống Mỹ cứu nước, thực chất là Nam Bắc phân tranh lần thứ hai ở thế kỷ XX. Rõ ràng là ông muốn theo con đường của Lê nin xây dựng CNXH, ông nói: "muốn xây dựng CNXH phải có con người XHCN", một câu nói phi logique. Đối nội thì ông chủ trương thi hành chính sách Hợp tác hóa, làm dân đói dài, đối ngoại thì ông dạy dân làm nô lệ cho Nga và Tàu cộng, "ta độc lập trong phe XHCN do Liên xô lãnh đạo", rồi ca ngợi Trung quốc đại nhẩy vọt, Triều tiên thiên lý mã. Chính ông là người phải chịu trách nhiệm để mất Hoàng Sa về tay Trung cộng. Cách tốt nhât bây giờ và có ý nghiã thiết thực nhất là bỏ chiếc mả nổi của ông gọi là Lăng để hàng năm đỡ tốn hàng mấy nghìn tỷ đồng tu sửa và chính sửa cả xác của ông. Để tiền ấy xây trường học và xây bệnh viện. Ai còn tôn trọng, yêu quý ông muốn rước xác ông về chăm sóc thì cho luôn, giúp cả công vận chuyển miễn phí.
Baxeôm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét