Thứ Hai, 21 tháng 1, 2013
Việt Nam, khủng hoảng lãnh đạo!
Song Chi
Những ngày qua, báo chí, dư luận đã dành những lời khen và sự háo hức có phần hơi... sớm cho ông Nguyễn Bá Thanh, bí thư thành ủy Ðà Nẵng, nhân dịp ông sắp ra Hà Nội để nhận chức trưởng Ban Nội Chính Trung Ương Ðảng.
Ông Nguyễn Bá Thanh vừa nhận chức Trưởng Ban Nội Chính Trung Ương thì ngay lập tức bị Thanh Tra Chính Phủ, dưới quyền ông Nguyễn Tấn Dũng, phanh phui các sai phạm ở thành phố Ðà Nẵng. (Hình: Internet)
Những lời khen, sự kỳ vọng đó xuất phát từ sự khởi sắc về nhiều mặt của thành phố Ðà Nẵng dưới “triều đại” Nguyễn Bá Thanh, phần khác, do tính cách mạnh mẽ, quyết liệt, dám nói, dám làm của nhân vật này.
Tuy nhiên, ông Thanh không phải là người không có tì vết. Có những tiếng nói vạch ra rằng ông cũng chỉ là một tay đại gian hùng không thua gì ai, một kẻ độc tài sẵn sàng hết sức tàn nhẫn khi cần.
Và ngay cả khi đang dành những lời “có cánh” cho ông Nguyễn Bá Thanh, cũng không ai nói ông là một người thanh liêm, trong sạch cả. Vậy mà người ta vẫn kỳ vọng vào một người tham nhũng ra Hà Nội để trị tham nhũng, để “bắt sâu,” nghĩa là thế nào?
Nghĩa là dân tình đã tuyệt vọng đến mức chấp nhận một kẻ tham nhũng, độc tài nhưng làm được việc, còn hơn những kẻ chỉ ăn mà không làm, hoặc làm một phá mười. Bi đát đến vậy đấy.
Bởi người dân đã nhìn thấy hết ông này đến ông kia hô hào chống tham nhũng nhưng rồi tham nhũng cứ càng ngày càng sinh sôi phát triển, trở thành “quốc nạn.”
Người dân đã chứng kiến cả ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, ông Chủ Tịch nước Trương Tấn Sang cùng với bộ sậu tổ chức cả một phong trào rầm rộ để chỉnh đốn đảng, để “bắt sâu” kéo dài suốt cả năm trời.
Tốn bao nhiêu thời gian tiền bạc của nhân dân, để rồi cuối cùng không có một cá nhân nào bị trừng phạt, mất chức, hay bị bỏ tù. Không có sâu chúa, sâu con nào bị vạch mặt chỉ tên, ngoại trừ một chữ: “đồng chí X”!
Chính vì vậy, dù biết ông Thanh không “sạch sẽ” gì, nhiều người vẫn cứ hy vọng bằng vào cái tính quyết liệt, ông sẽ làm được điều gì đó. Ðáp lại, ông tân trưởng Ban Nội Chính Trung Ương Ðảng mạnh miệng khi nói đến tham nhũng, rằng, “Sắp tới tôi sẽ rà một số cái, cho hốt liền, không nói nhiều” (theo VietNamNet)
Nhưng ông chưa kịp hốt ai thì Hà Nội, chính xác là ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ra đòn trước khi cho khui kết luận thanh tra đất đai tại Ðà Nẵng: sai phạm 3,400 tỷ đồng. Kèm theo ý kiến chỉ đạo của thủ tướng, giao cho Bộ Công An xác minh, “Nếu có dấu hiệu tội phạm thì phải xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.”
Dư luận cho rằng đây là đòn đánh phủ đầu của phe ông thủ tướng đối với ông Nguyễn Bá Thanh.
Kiểu này ông Nguyễn Bá Thanh nếu trụ được qua vụ này thì cũng phải thỏa hiệp với những ông X, Y, Z nào đó để cùng tồn tại. Rồi đâu cũng vào đó.
Với cả một guồng máy tham nhũng, lợi ích nhóm bao trùm, khống chế lẫn nhau như hiện nay, một cá nhân dù có muốn làm trong sạch hóa bộ máy, e rất khó.
Nhưng đó là chuyện của ông... Nguyễn Bá Thanh. Bài viết này chỉ muốn đề cập sự khủng hoảng tài năng trong bộ máy điều hành lãnh đạo từ trên xuống dưới, đặc biệt là các cấp cao nhất, ở VN.
Nếu như thời kỳ đầu ít ra đảng cộng sản VN cũng còn có được vài nhân vật đáng mặt chính khách, lãnh đạo, thì càng về sau, những người có năng lực càng như mò kim đáy bể. Trong khi những kẻ cơ hội, tham nhũng, bất tài thì đầy rẫy.
Hết thời ông Ðỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Ðức Mạnh, nay là thời đại của các ông Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Sinh Hùng.
Ông Trọng là người tuy ít tai tiếng về tham nhũng nhưng giáo điều, bám chắc lấy học thuyết Mác Lênin, thân Tàu và nhất mực bảo vệ đảng, dân tình đều biết. Không thể hy vọng bất cứ sự thay đổi nào trong đường lối chính sách đối nội, đối ngoại, cải cách chính trị ở một nhân vật như ông Nguyễn Phú Trọng.
Ông Trương Tấn Sang nói thì hay nhưng cũng chẳng thấy làm được gì, người dân bây giờ cũng nản.
Ông Nguyễn Sinh Hùng “nổi tiếng” từ thời còn làm chủ tịch Quốc Hội với hàng loạt những câu phát ngôn kiểu như “không thể không làm đường sắt cao tốc!”
“Vấn đề các đại biểu đặt ra là tiền, tiền đâu để làm dự án, tôi không lo lắng lắm về vấn đề này, GDP của nước ta những năm qua cũng ổn và dự kiến đến năm 2050 GDP cũng khả quan.”
“Hiện GDP của Việt Nam là 106 tỉ USD, năm 2020 sẽ gần 300 tỉ, năm 2030 sẽ là 700 tỉ và năm 2040 sẽ là 1,000 tỉ. Thu nhập bình quân đầu người hiện nay 1,200, đến năm 2040 sẽ đạt 20,000 USD. (Phiên chất vấn của Quốc Hội sáng 12 tháng 6, 2010) (nguồn dẫn: Wikipedia tiếng Việt).
“Xin nói thật là làm thủ trưởng thì nó khác, cho ai nói thì nói, không cho nói thì thôi, người ta nói mình nghe thì nghe mà không nghe thì quên. (“Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng: tôi không ngồi nhầm vai,” báo Tuổi trẻ)
Ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng thì có lẽ không cần phải nói nữa. Tham nhũng bậc thầy. Chưa kể, “thành tích” của ông Dũng trên cương vị điều hành quản lý kinh tế, cũng như trong việc gia tăng đàn áp tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng... suốt thời gian qua như thế nào nhân dân đã quá rõ.
Ðó là tứ trụ triều đình. Còn bao nhiêu nhân vật khác dưới trướng cũng không khá gì hơn.
Nhớ hồi ông Nguyễn Thiện Nhân lên làm bộ trưởng Bộ Giáo Dục Ðào Tạo, người dân thấy ông mặt mũi sáng sủa trí thức, có bằng cấp học thật chứ không phải giả, đã mừng.
Thế nhưng ông chỉ toàn làm những chuyện có tính phong trào còn những vấn đề cốt tử nhất của ngành giáo dục vẫn còn nguyên, nền giáo dục VN vẫn nát bét như tương. Cuối cùng ông lại đánh trống bỏ dùi, chạy lên chức phó thủ tướng.
Các ông Vương Ðình Huệ-Bộ trưởng Bộ Tài Chính, Ðinh La Thăng-Bộ trưởng Bộ Giao Thông vận tải, Nguyễn Văn Bình-Thống đốc ngân hàng hồi mới nhậm chức cũng làm nhiều người khấp khởi hy vọng. Ðều là những khuôn mặt tương đối còn trẻ, có học.
Ông Vương Ðình Huệ thoạt đầu đã làm nức lòng dân khi tỏ ra cứng rắn với các doanh nghiệp xăng dầu vì quyền lợi của 80 triệu người. Nhưng từ sau đó cho đến bây giờ, giá xăng dầu vẫn cứ tăng đều đều!
Ông Ðinh La Thăng với những tuyên bố ầm ỹ lúc mới nhậm chức, với đủ thứ lệnh cấm, nghị định ban ra làm dân tình ngơ ngác. Nào cấm nhân viên chơi golf và vận động nhân viên đi xe buýt, thay đổi giờ làm việc công sở và giờ học, đề xuất hạn chế xe cá nhân...
Nhưng rồi đường sá vẫn hỏng, vẫn ùn tắc, tai nạn giao thông vẫn cứ tăng... Chưa đủ, người dân còn bị khổ vì đủ thứ thuế ô tô, thuế đường bộ, đủ thứ văn bản vừa ra đã bị la ó như quy định về xe chính chủ chẳng hạn.
Còn từ khi ông Thống Ðốc Nguyễn Văn Bình lên nắm quyền cho đến nay, chưa bao giờ ngành ngân hàng lại xáo trộn, khủng hoảng đến vậy với hàng loạt vụ đại gia bị xộ khám, hàng loạt vụ thay đổi chủ, sáp nhập ngân hàng, giá vàng thì luôn luôn cao hơn thế giới...
Sự tự do thuận lợi trong lĩnh vực kinh doanh, thông thương thị trường tiền vàng bị thụt lùi bởi những quyết định siết chặt tiền tệ, siết chặt quản lý thị trường vàng, Ngân Hàng Nhà Nước độc quyền cung cấp vàng miếng, v.v...
Ông Nguyễn Văn Bình từng bị tạp chí Global Finance liệt vào số các thống đốc ngân hàng nhà nước kém nhất trên thế giới!
Còn các bộ trưởng khác? Như bộ trưởng Bộ Y Tế. Nếu ở một quốc gia nào khác chỉ cần sự bất lực của ngành y tế trong việc chậm khống chế dịch tay chân miệng trong năm 2011, sự vô cảm không có biện pháp xử lý trước nạn tai biến sản khoa tăng bất thường trong năm 2012, hay tình trạng xuống cấp của y đức trong ngành, cũng đủ để người đứng đầu bị cách chức hoặc tự từ chức. Nhưng ở VN thì không.
Chỉ riêng nạn quá tải tồn tại từ bao lâu nay ở các bệnh viện lớn cũng không hề thấy cải thiện.
Các đại biểu Quốc Hội, những người được coi là “đại diện cho nhân dân” cũng lắm chuyện hài cười ra nước mắt. Phiên họp nào cũng có những câu phát ngôn ngớ ngẩn để đời của dăm ba ông nghị bà nghị nào đó.
Cả một bộ máy đảng và nhà nước nhan nhản những con người bất tài, không có tầm nhìn xa, không biết đặt quyền lợi của nhân dân, đất nước làm trọng, chỉ lo vơ vét, đấu đá, tranh giành quyền lực, thì vận mệnh đất nước này không mạt mới là lạ.
Chính hệ thống đi lên bằng con đường chạy chức chạy quyền, con ông cháu cha, bè cánh, là nguyên nhân khiến những con người có tâm có tài thực sự không thể nào chen chân vào chốn quan trường, mà nếu có chen vào thì cũng không thể tồn tại khi chung quanh toàn những kẻ kết bè kết cánh, cùng ăn cùng chia với nhau. Ðến khi cần có người tài thì không biết tìm đâu ra, chẳng khác nào tình cảnh hai ông Trọng ông Sang dẫu biết ông Thanh cũng tham nhũng, gian hùng nhưng vẫn phải vời ra chống tham nhũng vậy!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét