Thứ Bảy, 9 tháng 2, 2013
Đừng để chỉ có một kẻ cười ngạo nghễ ....
Đừng để chỉ có một kẻ cười ngạo nghễ ....
DIỄN ĐÀN CÔNG NHÂN - Tết này Lê Công Định và người vợ hoa hậu Ngọc Khanh có lẽ là người sung sướng nhất. Cả thế giới mạng đều hoan hỉ chia vui cùng đôi vợ chồng trẻ.
Song vẫn còn biết bao chiến sĩ đấu tranh cho Dân chủ như Trần Huỳnh Duy Thức, như Điếu cày, Tạ Phong Tần, như thầy giáo Đinh Đăng Định, em sinh viên Nguyễn Phương Uyên ... vẫn còn phải tiếp tục lãng phí bao tháng ngày tuổi trẻ và nhiệt huyết trong 4 bức tường nhà tù chịu sự sự hành hạ thể xác và tinh thần không ngơi nghỉ....
Đơn xin ân xá của Lê Công Định đã được Chủ tịch nước phê chuẩn, nhưng còn những người khác thì sao? Ông chỉ làm được vậy thôi sao? Chính ông cũng không còn chịu nổi mà phải kêu lên trước bá quan đồng bào "... Một con sâu đã chết, cả bầy sâu thế này thì dân chịu sao nổi...".
Rồi ngay cả ông, Ngài Tổng bí thư, chính ông cũng đã phải hiệu triệu toàn dân bằng Nghị quyết Trung Ương 4 để thống thiết cảnh báo "Một bộ phận không nhỏ" đã suy đồi, thóai hóa...
Vậy thì việc người dân đồng tình với chính "Những tiếng Hạc kêu" của các Ông và bày tỏ chính kiến của họ thì lại chịu cảnh tù tội, kết án vậy sao?
Dẫu hiểu rằng không dễ gì có thể 'thả' khi mà Chính Phủ thì lại chỉ muốn bắt, bắt thật nhiều càng tốt, càng gây tiếng vang, càng trấn áp, khủng bố tinh thần những ai nhen nhóm muốn chống tham nhũng, nhưng trên cả là để trả nợ và làm đẹp lòng Quan thầy Trung Nam Hải cho lời hứa của Nguyễn Văn Hưởng vào cái ngày 21/9/2012 cho 'đồng niêu' của y.
Nhưng không phải các ông không thể làm được việc trả tự do cho chính những người có đồng chính kiến như chính các ông, đặc biệt Trần Huỳnh Duy Thức được sinh trưởng trong một gia đình 'cách mạng nòi' như các ông! Không thể nói họ không yêu nước, không yêu Tổ Quốc bằng các ông! Chỉ khác chăng vì họ chỉ là những người dân lành không có đến một 'tấc rìu' tự vệ, lời nói của họ chỉ là những tiếng ong vo ve... còn các ông một lời nói như "Rồng hét ra lửa" có thể thiêu rụi mà cũng có thể là "Tiếng Rồng phun mưa" cho cả giang sơn, gấm vóc Việt Nam.
Nhân dân cả nước hỷ hả, chia sẻ với những lời hiệu triệu của các ông, nó chẳng khác tiếng kêu thống thiết đại diện cho cả dân tộc Việt Nam. Đã có hàng ngàn ngàn bài viết từ lề Phải đến Lề Trái nhắc đi nhắc lại những tiếng kêu vang vọng sông núi của các ông.... Vậy thì, làm sao có thể so sánh hiệu ứng ngay cả những bài viết của Trần Huỳnh Duy Thức, của Phạm Chí Dũng, của thày giáo Định... sánh ngang bằng? Vậy mà họ bỗng trở thành "chống phá Nhà nước"?
Hãy trả lại tự do cho những người dân quả cảm của các ông, đã dám hòa nhịp 'kêu' cùng các ông lên tận Trời xanh! Các ông hãy xem những bản án kết tội họ có đúng là một trò hề? "Chống phá nhà nước"!? Với những lý luận, những bài viết phân tích sâu sắc về kinh tế, về chính trị của Việt Nam, với những lá thư trực tiếp gởi cho các vị Lãnh đạo đề đạt cải tổ thể chế... Vậy là chống phá nhà nước sao? Có lẽ chính các ông cũng hiểu rõ hơn ai hết, họ chỉ khác 87 triệu người dân khác bởi hành động anh hùng, quả cảm, dám công khai lên tiếng, trong khi số đông đại bộ phận đồng bào thì rên xiết và .... chửi lén!
Nếu thật sự các ông biết thương con dân của mình thì hãy hành động đi, hãy thả hết những người tù lương tâm như Trần Huỳnh Duy Thức, như Điếu cày, như Tạ Phong Tần, như thầy giáo Định, như cháu Phương Uyên...
"Một ngày tù nghìn thu ở ngoài"..
Chính ông Hồ đã còn phải kêu lên như vậy....
Tất cả họ đã phải chịu "nhiều ngàn năm" vì lòng yêu nước và sự can đảm rồi đó!
Đừng để chỉ có một kẻ cười ngạo nghễ trong khi cả 89.999.999 người dân Việt Nam đau đớn, nhẫn nhục sống trong sự mất tự do và cái ác xấu xa đê hèn ngự trị khắp mọi nơi.
Đàm Đức Đam
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét