Khi nước nhà chưa độc lập, đường lối của cộng sản là chiếm lòng dân. Họ chủ động tìm kiếm, tạo dựng những cảnh thảm sát để lôi kéo người dân tham gia lực lưng của cộng sản. Họ hứa hẹn những điều tốt đẹp nhất để người dân hăng say chiến đấu. Họ đã thành công.
Nay nước nhà đã độc lập, đường lối của cộng sản là chiếm dụng vốn dân. Chúng không từ mọi thủ đoạn để cướp đoạt tài sản của dân. Chúng sử dụng sức mạnh của nhà nước để vơ vét cho đầy túi tham.
Chúng đã giàu sụ trên sự thống khổ của dân chúng. Ấy thế nhưng chúng vẫn chưa thỏa mãn, chúng sẵn sàng bán đứng dân tộc và đất nước với giá cực bèo để bảo vệ sự cầm quyền độc tài của chúng. Chúng đã lộ nguyên hình là bọn sâu dân mọt nước, lũ bán nước cầu vinh, bọn cộng sản khát máu, lũ Việt gian hại dân hại nước.
Với dân tộc Việt nên bọn chúng có quyền định đoạt mạng sống của dân tộc và đất nước?
Bọn chúng đang nắm quyền lực của nhà nước nên sức mạnh của bọn chúng là vô địch?
Là nhà nước thì phải lo cho dân, cho nước. Là pháp luật thì phải lấy công lý làm đầu. Là người cầm quyền thì phải nói đâu ra đó, nói rõ ràng, nói giữ lời, chịu trách nhiệm với những gì đã nói, nói sai nói bậy phải chịu ném đá hoặc từ chức hoặc phải đi tù thì dân mới tin tưởng, nước mới hưng thịnh.
Đất đai thuộc sở hữu toàn dân là cách nói mập mờ, gian lận. Đã sai sờ sờ ra đó mà còn cố cãi chầy cãi chối thì chỉ còn chờ ăn lựu đạn mới chịu im mồm. Nếu lo lắng thật sự cho người nghèo thì phải xây dựng thư viện thật tốt và nhiều, phải cho tự do phát minh sáng tạo và bảo hộ sở hữu trí tuệ. Muốn ai ai cũng có nhà ở tốt thì chung tay xây dựng, lao động đang thừa mứa và xi măng, sắt thép đang rẻ mạt thì tại sao lại làm không được?
Muốn ai ai cũng có việc làm, cũng lao động sản xuất đạt hiệu quả cao nhất thì phải nhìn việc chứ không nhìn người, phải đánh giá con người với tư cách hiện thực chứ không phải mớ giấy lý lịch để chia rẽ giống nòi dân tộc.
Giành lãnh đạo đất nước để xuống hố cả lũ hay gì? Ai tận tâm tận lực với đất nước thì làm lãnh đạo không phải sẽ làm đất nước mau hùng cường hay sao. Sợ mất cái không đáng (sự cầm quyền của nhóm lợi ích) nên phình to bộ máy công quyền thì ngân sách nào chịu nổi. Bộ máy càng cồng kềnh càng khó quản lý nên tham nhũng lan tràn, sản xuất đình đốn, lòng dân oán thán, nội bộ bất an là lẽ tất yếu.
Làm cách mạng là thay đổi mạng sống hay tiêu diệt mạng sống của người khác? Dân tộc Việt có lúc suy lúc thịnh, nhưng anh hùng hào kiệt thì thời nào cũng có, tổ chức đã suy tàn mà càng cố đấm ăn xôi càng phải trả giá đắt.
Lực lượng bất mãn với chế độ tăng nhanh như sóng triều dâng, bọn tham quan ô lại là những con gió xô bờ, ngày tàn của cộng sản đã sừng sững ngay trước mặt.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét