Thứ Ba, 30 tháng 4, 2013

Cái que thép Mác-xít Lê-nin-nít Mao-ít Sít-ta-lin-nít Hồ-ít đã rỉ sét rã mục lắm rồi...



Thế Mỹ

                


Truyền thuyết Lạc Long Quân-Âu Cơ nổi bật lên là sự tách chia, chứ không phải là sự kết hợp. Ở đó, trăm trứng cùng một bọc là cái ban đầu, sau đó kết cuộc là...50 con xuống biển, 50 con lên rừng. Giá sử 100 con trong cùng một bọc TẢN RA thì là một nhẽ, đằng này, huyền sử đã khăng khăng TÁCH RA làm đôi, ấy là cái thiên mệnh chia đôi cầm bằng "định sẵn ở sách trời", sao lại bảo là nhấn mạnh sự đoàn kết ?

"Không ai lựa cửa để sinh ra" là câu nói nổi tiếng CỦA cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt ?

"Chia rẽ không bao giờ mang ý nghĩa tích cực, nhưng đại đoàn kết vẫn chưa được đến sớm. Phải mất quá lâu để có được những chuyển biến trong nhận thức và hành động cụ thể." Xin lỗi ! Sau một cuộc nội chiến, kể cả khi có quy định (cao hơn là mệnh lệnh, là luật) từ người cầm quyền (bên thắng cuộc), vẫn có những tâm lý, cảm xúc kỳ thị không thể tránh.

 Sau nội chiến Mỹ, đâu phải ý chí của Tổng thống Lincoln (một Tổng thống đạt được uy tín khá sâu rộng) đủ để triệt tiêu hết những sự chèn ép đối với người dân (và cựu tướng tá, binh lính) miền Nam. Tuy nhiên, trong tình trạng như thế, người ta mới có thể than thở về thực trạng kỳ thị từ kẻ chiến thắng đối với người chiến bại. 
Đằng này, sự kỳ thị chẳng những không bị cản trở, cấm đoán, lại còn được tán dương, lặp đi lặp lại, được thể chế hóa bằng những chính sách phân biệt vô cùng trơ trẽn và tàn bạo. 
Vậy thì, than trách tiếc nuối như  là một kiểu nước mắt cá sấu chẳng che mắt được ai. Lồ lộ trong nội dung giống như khéo léo bảo rằng, chúng tôi đã làm hết sức nhưng vì...lý do khách quan mà không thể thành công...

Thưa các ngài, làm ơn đi, tại-bị-thì-là...chỉ do các vị thôi, đừng điệu bộ cầu kỳ nữa. Lời xin lỗi chân thành chưa thấy đâu, chỉ càng làm thiên hạ biết tỏng rằng các ngài đang lo sợ, đang rối trí, trước cái bánh xe lịch sử sẵn sàng nghiền nát những cái que bất hợp lý mà các ngài đang ra sức chọc vào guồng quay bấy lâu nay.

Cái que thép Mác-xít Lê-nin-nít Mao-ít Sít-ta-lin-nít Hồ-ít đã rỉ sét rã mục lắm rồi, càng cố chọc càng dễ bị quật gãy tay. Hãy thừa nhận điều này, để khi chết còn có thể nhắm mắt an lành, đỡ tủi hổ cho con cháu của chính các ngài, đơn giản vậy thôi!



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét