Thứ Bảy, 27 tháng 4, 2013
Nhà nước độc tài đồng nghĩa với thú dữ !
CULIBASON
Tấm bảng ghi mấy hàng chữ trên nói lên một thực trạng chua chát: "Đảng và nhà nước CSVN với chính sách cai trị độc đoán và thiên vị, đã đẩy đưa người dân đến phẫn uất cùng cực, để họ phải thốt lên những lời lẽ đau lòng như thế.
Không phải bây giờ người dân mới ta thán về sự độc đoán và bất công của chế độ cộng sản. Khi kháng chiến toàn quốc bùng nổ. Hầu như cả nước sôi sục theo kháng chiến. Thế nhưng chỉ một vài năm sau, phần lớn đã phải bỏ kháng chiến về thành. Dù gọi việc về thành là "tề" nhưng người dân vẫn bất chấp hình phạt, kể cả chết chóc để trốn về "tề". Không phải chỉ những người không chịu nổi khó khăn, gian khổ của kháng chiến mới bỏ trốn về "tề" mà nhiều người phải dứt khoát ra đi vì họ đã nhận ra chân tướng độc tài, đảng trị và khát máu của cộng sản.
Rồi hơn 2 triệu người từ Bắc di cư vào Nam. Người Bắc trốn vào Nam vẫn tiếp tục cho đến năm 1965 khi một gia đình trốn vào Đà nẳng qua ngã Lào. Đến sau 4/74, cả triệu người phải bỏ nước ra đi vì họ không thể sống với độc tài cộng sản. Bộ máy tuyên truyền cộng sản gọi họ là tay sai của Mỹ hay họ muốn bờ thừa sữa cặn, nhưng thử nhìn lại số tài sản cả đời kiếm được của họ mà đành phải để lại chứng tỏ họ ra đi chẳng phải vì miếng cơm manh áo, mà vì họ biết rõ chế độ cộng sản sẽ không dung họ như đã từng đày đọa đồng bào của họ ở miền Bắc.
Hãy xem lại những trang sử chống ngoại xâm của dân tộc để hiểu được vào thời điểm nào dân tộc Việt nam phải đứng lên đánh đổ ngoại xâm để giành lại độc lập?
Bà Trưng khởi nghĩa vì sự tàn bạo của Tô Định. Bà Triệu khởi nghĩa vì quân Đông Ngô tàn ác. Lý Nam Đế khởi nghĩa vì Thứ sử Giao Châu là Vũ Lâm hầu Tiêu Tư hà khắc tàn bạo.
Nhân sự kiện tấm bảng của dân oan An giang, nhắc lại vài dữ kiện trong lịch sử để thấy ngày tàn của những chế độ hà khác trong quá khứ.
Chế độ này, nếu không lo cải tổ, chắc chắn sẽ cùng chung số phận với bọn quan lại phương Bắc hay những bề tôi của Bắc triều!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét