Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2013

Quê hương! Một thực tế quá phũ phàng!

Đào Công Khải

                        
                    Quê hương tôi là chùm khế ngọt 

Ngày nay tôi đã thay đổi, khác hoàn toàn với tôi trong những ngày gần 30/4 này 38 năm trước. Hồi đó, trước 75 chúng tôi lớn lên và giáo dục dưới chế độ VNCH, và thực sự lúc đó chúng tôi có cái nhìn rất dân tộc, đối với cuộc chiến. Thế hệ học sinh miền Nam chúng tôi được hiểu biết rõ ràng về chính trị hơn, chúng tôi không ca ngợi Mỹ như CS Bắc Việt ca ngợi Nga Tàu hồi đó, cũng không ca ngợi tổng thống Thiệu như dân Bắc Việt ca ngợi Hồ Chí Minh hồi đó. Ngược lại, chúng tôi có thái độ phản kháng TT Thiệu trong guồng máy chính quyền không như ý muốn người dân chúng tôi. Chúng tôi cũng căm thù người Mỹ đã xen vào nội bộ chính quyền VNCH và lèo lái cuộc chiến đó vào bế tắc rồi lường gạt và phản bội quân dân miền Nam chúng tôi.

Nói tóm lại chúng tôi hiểu khá nhiều và khá đúng, và có nhiều điều kỳ cục về cuộc chiến tranh đó làm học sinh chúng tôi thắc mắc, cố tìm câu trả lời ngoài những dư luận đồn đại. Đến nay tôi qua Mỹ và từ từ giải đáp được những thắc mắc cũ liên quan đến những biến cố quan trọng trong chiến tranh VN, như cuộc đảo chánh năm 63, hiệp định Paris, trận thất bại Hạ Lào, vụ TT Diệm có ý đồ “bắt tay với Hồ Chí Minh”… tất cả nhưng tin đồn đó bây giờ được minh chứng là có một phần sự thật.

Hồi đó học sinh chúng tôi khi nhắc đến người dân miền Bắc, chúng tôi vẫn thương xót họ vì số phận nên bị đói khổ và mất tự do bên kia bức màn sắt, chúng tôi cũng chẳng thấy hận thù bộ đội VC như ngày nay, bởi biết rằng họ bị cưỡng bách để vào Nam chém giết đồng bào chúng tôi. Họ gây điêu linh, tang tóc cho đồng bào miền Nam chúng tôi chứ giải phóng được điều gì; họ pháo kích bừa bãi vào khu đông dân cư chúng tôi cốt gây hoang mang và mất an ninh để dễ phá hoại chính quyền VNCH. Tôi đã chứng kiến VC phá cầu bị bắn chết mà đem xác ra phơi giữa chợ cho đồng bào Bà Rịa coi. Có những chuyện hồi đó tôi không tin VNCH là họ bắt bớ sinh viên học sinh biểu tình chống chính quyền. Tôi nghĩ rằng VNCH đã bắt giam vô cớ sinh viên học sinh khi họ có lý để phản kháng chính quyền; nhưng sau 75 khi cháy nhà nó lòi ra mặt chuột thì chính VC đã làm cho tôi tin vào VNCH hơn, và đó là niềm tin muộn màng. Chính những người bị VNCH bắt giam họ nói, VNCH bắt giam họ không có oan đâu, họ vỗ ngực khoe là họ đã đi VC nằm vùng lâu rồi. Tới đó tôi mới biết được VNCH còn quá nhân đạo với những người họ bắt giam.

Tình cảm quê hương, tổ quốc, và cả tình cảm của tôi với những người dân ruột thịt miền Bắc đã nhanh chóng cạn kiệt và ngay cả cái nhìn của mình với người VN, với những danh từ lớn hơn như là dân tộc VN, tổ quốc VN… đã biến đổi thành dấu âm từ khi VC vào cai trị miền Nam. Tôi đã cố gắng phấn đấu, biện hộ với chính mình để giữ đẹp những giá trị cũ đó trong tâm hồn, nhưng sự thật phũ phàng đã khiến tôi thay đổi. Đất nước tôi đã mất, nhưng nhiều người cứ nói “đất nước thống nhất rồi” làm nó khiến tôi càng mất thiện cảm hơn với cái “đất nước” đó. Họ chèn ép, bóc lột, cướp tài sản dân miền Nam chúng tôi và miệng lúc nào cũng bô bô đất nước thống nhất rồi không còn hận thù gì nữa… Tình cảm quê hương đã giữ tôi ở lại không đi di tản, nhưng đến khi tôi quyết định phải đi vượt biên thì có nghĩa tình quê hương của tôi cũng không còn nữa.

Giải phóng rồi, tôi còn gì nữa đâu, rồi ngay cả lòng ái quốc cũng không giữ nổi… Thực tế không ai chối cãi được. Có những nuối tiếc những quá khứ êm đềm, nhưng thực tế vẫn là thực tế, và thực tế quá phũ phàng, chúng tôi cứ tin rằng cuộc chiến tranh đó do Nga Tàu gây ra, nhưng chính những người VN họ khẳng định họ chủ động gây ra để… “giải phóng” chúng tôi và đưa chúng tôi vào bánh xe lịch sử XHCN man rợ của họ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét