Thứ Hai, 6 tháng 5, 2013
Gởi các anh Công An, những người còn mang trong người giòng máu Việt Nam!: Qua sự kiện của buổi "Dã ngoại thảo luận Quyền Làm Người" ngày 5.5.2013
Vũ Bất Khuất
Trước khi có vài lời với các anh. Tôi, Vũ Bất Khuất năm nay 67 tuổi, in nhắc nhở cho các anh nhớ là các anh là người Việt Nam như tôi và cũng như người thân của các anh. Tất cả chúng ta đều có chung giòng máu, chung một tiếng nói, chung một lịch sử và chung một non sông. Những con người mà các anh bắt bớ, đánh đập như thế ấy và quan trọng nhất là Họ không có tội. Họ không hủy hoại cái chế độ Cộng Sản mà các anh phục vụ, họ chỉ tranh đấu cho lẽ phải, họ yêu đất nước này như các anh. Cái khác của họ với các anh là ở chỗ họ nhìn thấy cái bản chất thật sự của chủ nghĩa Cộng Sản, một thứ chủ nghĩa ngoại lai và hoàn toàn đi ngược lại tự tình dân tộc. Họ đã nhìn thấy cái âm mưu bán rẻ non sông cho Tàu Cộng và họ phản đối. Thế thôi. Sự phản đối luôn xãy ra từng giây từng giờ trong cuộc sống. Cái đúng phản đối cái sai, nhân ái, lương thiện phản đối tàn bạo và gian manh, thực thà phản đối dối trá… Tất nhiên cũng không ít những trường hợp ngược lại, và cái ngược lại này đã xảy ra một cách thường trực, được nâng tầm sách lược và công cụ của nó là bạo lực là đàn áp. Người thực hiện nó là các anh.
Tất nhiên các anh sẽ phản đối tôi, bắt tôi, trấn áp tôi, bỏ tù tôi, thậm chí giết tôi như đã làm với bao nhiêu người khác như Nguyễn văn Lý, Thích Quảng Độ, Cù Huy Hà Vũ, Lê Quốc Định, Lê thị Công Nhân, Bùi thị Minh Hằng, Nguyễn văn Hải, Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha…. và bây giờ là Nguyễn Hoàng Vi, Vũ Sĩ Hoàng, Quốc Anh…
Tôi biết các anh làm điều này theo lệnh của cấp trên, tôi không phàn nàn điều đó, nhưng cái tôi thực sự lo chính là trong quá trình “thi hành nhiệm vụ” của mình, các anh đánh đánh mất chính bản thân mình và lần hồi trở thành một thứ công cụ cho một thứ quyền lực đang gieo rắc sự tang thương cho dân tộc trong suốt hơn nửa thề kỷ qua.
Các anh có thể bằng một lập luận nào đó cho rằng những con người bị các anh bắt và cả tôi nữa là đi ngược lại quyền lợi của dân tộc, của đất nước. Các anh có quyền đó. Nhưng những lập luận ấy không phải là của các anh mà là lập luận của đảng CS.
Có 4 việc mà tôi muốn nói là các anh nên nhìn lại:
1. Quan hệ của đảng CS VN và đảng CS Trung Quốc, các anh cứ nghe và nhìn trên cái hệ thống truyền thông của đảng và nhà nước thôi, các anh sẽ nhận ra ngay cái quan hệ Chủ-Tớ này và ai chủ, ai tớ thì đã quá rõ. Đất nước đang hao mòn, nguy cơ máu đổ đang đứng sát một bên
2. Từ sự nhận ra đó các anh nên coi lại chủ nghĩa CS có phải đích thực là một học thuyết cần thiết trong việc xây dựng đất nước hay là một học thuyết đang tàn phá đất nước vì cái tính bạo lực của nó và phi nhân đạo. Cả thế giới đã vất nó vào sọt rác, chỉ còn lại một vài nước đang cố bấu víu vào một cách tuyệt vọng. Buồn thay trong đó có đất nước chúng ta.
3. Tình hình kinh tế hiện nay chỉ cho các anh thấy rõ cái liên minh công nông giữa hai giai cấp công nhân và nông dân chỉ là một sự lừa phỉnh. Hai giai cấp tiên phong việc cướp chính quyền và xây dựng chính quyền, cuộc sống hiện nay như thế nào? Họ bị bóc lột tàn tệ. Những công nhân và nông dân sống thế nào? Sống ra sao? Các anh chỉ cần nhìn là thấy ngay. Tôi không cần phải đưa ra bất cứ một trường điển hình nào vì nó phổ biến trên toàn đất nước.
4. Các anh là người gần gũi và có điều kiện tiếp cận với các sếp, từ những sếp trực tiếp đến những ở tuốt trên cao. Các anh sẽ nhìn thấy cuộc sống của họ là một sự tha hóa về nhân cách, suy đồi về đạo dức, nghèo nàn về tư duy. Các anh đã từng nhận được rất nhiều miệng lệnh phải bỏ qua rất nhiều vụ việc mà chính các anh cũng bức xúc. Có thể các anh cũng đã từng nghe những tiếng thở dài của những sếp mình, những người còn có lương tri, và các anh xem coi những sếp đó họ sống có giống những sếp thường hay ra miệng lệnh hay không?
Từ đó các anh sẽ thấy tại sao cuộc đời này có quá nhiều người không phạm tội gì mà “cần phải bắt”. Nó cũng sẽ trả lời cho các anh thấy sao trên đời này cón có quá nhiều người muốn rước vạ vào thân như những người tham gia cuộc dã ngoại thảo luận về Quyền Con Người của các Công Dân Tự Do.
Bây giờ thì các anh có thấy có cần phải bắt nữa hay không?
Tôi biết, các anh khó mà đọc được lá thư này, và nếu có đọc được thì cũng khó có sự đồng cảm. Nhưng không sao, mọi việc sẽ tốt đẹp nếu như còn có một tấm lòng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét