Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2013

BẤT CỐ LIÊM SỈ


 người lính già oregon
                                     

      1. Quả tình, từ hơn hai tuần nay, NLGO tôi nhận được rất nhiều emails, bài báo bình luận, videos về việc tên chủ tịch tự phong của cái gọi là nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam tên Sang, tức Tư Sang, đến thăm Tòa Bạch Ốc theo lời mời của Tổng thống Obama. Nhưng dù bực mình tôi đã im lặng, bởi lý do đơn giản: phản ứng của đồng bào ta rất mạnh mẽ và hữu hiệu qua những cuộc tập họp biểu tình rầm rộ, chống đối tên Sang do Cộng Đồng Người Việt tại Virginia phát động, phối hợp nhịp nhàng và tích cực với hàng ngàn đồng hương từ các tiểu bang khác kéo về DC, có người từ Canada, Úc, mang theo một rừng cờ Vàng và biểu ngữ chống Việt Cộng và Tàu Cộng. Tôi nghĩ có viết thêm nữa cũng bằng thừa. Thực vậy, qua những bài tôi đã nhận và đọc được, qua những hình ảnh tôi đã thấy, những tiếng hô vang rền tôi đã nghe từ video, tôi nghĩ không còn có lời nào đẹp đẽ hơn để vinh danh công lao to lớn của những đồng hương đã bày tỏ, qua vụ này, lập trường quốc gia vững chắc, ý chí chống Cộng tuyệt vời. Không còn có câu nào sỉ vả bọn Cộng Phỉ đầy đủ hơn.
      Vả lại, từ trước đến nay, tôi luôn xem những tên lãnh đạo Việt Cộng là những đứa tiếm quyền, là bọn thổ phỉ, chó nhảy bàn độc, phong tước cho nhau, thay phiên nhau làm lớn, đè đầu đè cổ dân lành. Nếu trông mặt mà bắt hình dong thì, không hiểu sao, tên lãnh đạo Việt Cộng nào mặt mày cũng lơ láo, búng không ra một tí chữ. Có lẽ vì tất cả chúng nó đều có quá khứ bần cố nông, du kích xã ấp, thiến heo, phu cạo mủ cao su, cu li v.v… Cho dù bây giờ diện com-lê, cà-vạt, đi giày bóng láng, cái gốc hạ tiện vẫn không sao bôi xóa hết được, nó đã ăn vào máu, từ thời Nguyễn Tất Thành, bác chúng nó, còn làm bồi tàu trên chiếc Amiral Latouche Tréville. Làm tôi nhớ bức tranh vẽ bảy thằng Việt Cộng ốm đói đu cọng đu đủ mà không gãy của họa sĩ Hiếu Đệ năm xưa. Chẳng hạn Tổng bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng. Nhìn ảnh của y quê mùa, gượng gạo, đứng dưới cổ nữ thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra, cũng cùng là người Á Châu, nhưng tươi mát, xinh đẹp, sang trọng vô ngần (có lẽ vì dân Thái Lan được quyền đi bầu, có thể chọn mặt gửi vàng?) mà NLGO cảm thấy quá xấu hổ! 

      Người biết suy nghĩ không ai công nhận tính hợp pháp về quyền hành và chính phủ, mà tôi gọi là “ngụy quyền”, của chúng. NLGO xin phép được gọi tất cả chúng nó không “ông”, không “ngài”, không “chủ tịch”, không “thủ tướng” gì ráo, mà “thằng” tuốt luốt. Tại sao, tôi tự hỏi, ta phải lịch sự, tử tế với một lũ côn đồ, thất học, mặt chai mày đá, vô phương cảm hóa như bọn lãnh đạo VC từ trước đến nay? Vậy mà một số trí thức hải ngoại bằng cấp đầy mình bày đặt viết kiến nghị dâng cho chúng đọc, xin xỏ điều này, đề nghị cải tổ điều kia, cứ nhặng cả lên –những tờ kiến nghị, thực ra, đã bị chúng vất vào hố xí từ khuya, nhưng các anh khoa bảng vẫn cứ đi trên mây, sống trong hoang tưởng nay mai được trở về cộng tác với chúng, góp phần xây dựng đất nước, mặc nhiên hợp pháp hóa tính bất hợp pháp của chúng. Vậy mà, đàng khác, chính quyền của Bushie Con (năm 2006, 2007) và nay của Obozo (2013) hết mời đứa này đến, tiễn đứa kia đi, nghĩa là họ thừa biết chúng nó là một lũ lãnh đạo tự bầu, một lũ công khai chà đạp nhân quyền, bóp chết tự do, bỏ tù người yêu nước, kể cả năm nào đánh nhừ tử và vứt lên xe cây viên phụ tá đại sứ Mỹ tại Việt Nam và ngăn chận nữ dân biểu “chống Cộng” Loretta Sanchez, CA, không cho vào Việt Nam… biết vậy, mà họ vẫn mời đến hội họp.



      Để làm gì? Vì lý do ngoại giao? Vì quyền lợi nước Mỹ? Vì nhu cầu chiến lược, thương mại? Vì nhu nhược, nếu không nói hèn nhát, như Obozo và vụ Benghazi? Vì Việt Nam sợ Tàu Cộng mần thịt, nên phải cầu cứu Mỹ, như giả thuyết của David Brown trong bài viết trên web YaleGlobal ? Kỳ thực, theo thiển ý, trên thực tế VC đã bán đứng đất nước cho bọn Tàu Cộng rồi, còn gì để sợ nữa? Phải chăng khi giục Tư Sang sang Mỹ bái kiến Obozo, VC muốn Mỹ bật đèn xanh cho ký chung bản Hiệp ước Mậu Dịch Xuyên Thái Bình Dương TPP, và trong tư cách nước nghèo nhất muốn được Ngân Hàng Thế Giới “chiếu cố” cho vay nhiều hơn? Ngoài ra, chúng mong mỏi Mỹ bãi bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương. Sự hiện diện của hai hung thần Nguyễn Chí Vịnh, thứ trưởng Quốc Phòng, và Tô Lâm, thứ trưởng Công An, cho thấy điều mà các nhà lập pháp Hoa kỳ và đồng hương quốc gia tỵ nạn chúng ta rất thắc mắc và sợ: Tàu Cộng không còn là kẻ thù thì mua súng để bắn ai nếu không phải chính dân mình? Có thể để đạt mục tiêu và dưới áp lực, VC sẽ thả một vài tù nhân làm quà, nhưng sau đó chúng tìm cách bắt lại mấy hồi.
      Hay vì Obozo biết sẽ được mời “lại quả”, cuối nhiệm kỳ 2, sang Việt Nam, cưỡi ngựa xem hoa, như mợ Hillary và con gái, mặc áo dài, đội nón lá, ăn chả giò bắng thích, hơn mười năm trước? Dĩ nhiên, có đủ tất cả giả thuyết. Chưa kể, trường hợp tên Sang, khi ghé New York sau đó, còn đến chào Billy-Hilly Clinton để được nhận lời ca ngợi nồng nhiệt, một lần nữa, của cặp siêu tham (quyền uy) trơ tráo này.
      Ngao ngán, nhưng người Việt tỵ nạn chúng ta còn chút an ủi qua sự kiện bọn lãnh đạo Việt Cộng đi đến đâu đồng bào ta dàn chào đến đấy, để đả đảo, xua đuởi, để bày tỏ sự khinh bỉ, ghê tởm, và chính phủ Bushie cũng như Obozo đã không tố chức tiếp đón chúng đúng nghi lễ bắt buộc. Xin mở ngoặc lớn: hai tổng thống Mỹ chỉ mời chúng nó sau khi đắc cử kỳ hai, trở thành những “con vịt què” (lame duck, chả làm nên tích sự gì nữa), nghĩa là họ không cần lá phiếu của cử tri Mỹ Giấy nữa. Thật đau cho những người quốc gia chống Cộng tại Mỹ quốc, lúc nào cũng lạc quan tếu, trong đó có nghệ sĩ đầy thiện chí Trúc Hồ của đài STBN. Vận động cả trăm chữ ký đưa lên cho Obozo thế mà Việt Khang vẫn còn nằm trong tù và nhà tù VC mỗi ngày thêm khách mới. Cựu bộ trưởng Ngoại giao Hillary Clinton, thiếu kinh nghiệm, đã không làm được gì thì chớ. Người kế nhiệm, John Kerry, một tên phản chiến thân Cộng nổi tiếng chuyên đâm sau lưng đồng đội, lại còn “ngủ với kẻ thù” (sleeping with the enemy) bằng cách lờ đi, không bàn về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam trong bữa ăn trưa khoản đãi đồng chí Tư Sang. Chơi với Mỹ là phải chấp nhận điều đó!
       2. Thoạt nghe tin Obozo tiếp đón thằng gian manh Tư Sang, tôi sực nhớ câu thơ Kiều: Phen này kẻ cắp bà già gặp nhau. “Kẻ cắp” ấy là Trương Tấn Sang. Mà đúng thật. Thấy cặp mắt rắn láo liêng của nó trong khi Obozo phát biểu thì đúng  y chang là mắt của thằng ăn cắp gà. Ấy là chưa kể, lên yahoo người ta biết nó trước kia là một tên du kích cắc ké cấp xã (giống Nguyễn Tấn Dũng) tại Long An, và một bài viết của tác giả ký tên Đặng Cứu Quốc (không biết ở trong hay ngoài nước) kể chuyện nó bị bắt quả tang gian lận (quay phim) trong kỳ thi Cử Nhân Luật tại Sài Gòn sau năm 1975 , mà vẫn được cấp bằng. Còn Obozo thì đúng là “bà già”, không có lập trường, nhưng khôn lỏi. Kẻ cắp Sang và bà già Obozo gặp nhau thì cộng đồng người Việt tỵ nạn chỉ có nước dở khóc dở cười. Trong Kiều, còn có câu Mạt cưa mướp đắng đôi bên một phường –cũng mang ý nghĩa tương tự: hai kẻ gian lừa nhau và mắc lừa lẫn nhau. 

 
a) Bà Già Obama và Hồ Chí Minh:


       Có một đoạn trong bài phát biểu, Obozo nhắc đến việc Sang tặng bản sao lá thư cầu cứu của Hồ Chí Minh gửi tổng thống Truman xin Mỹ can thiệp, giúp đỡ hắn chống Pháp. Tại sao phải mang qua Mỹ từ Hà Nội làm quà cho Obozo một lá thư (lại là bản sao!), thực ra là một điện tín (telegram), mà văn khố Hoa Kỳ có hẳn nguyên bản? Chưa nói việc lạ lùng là trên đời này có cái điện tín nào lại mang chữ ký trực tiếp của người gửi? Chưa nói, trong điện tín, Hồ Chí Minh không gọi thẳng tên của Truman mà chỉ viết “Tổng thống Hoa Kỳ” khơi khơi. Như vậy, Sang đúng là một thằng nhà quê lên tỉnh, không biết gì cả. Hoặc nó muốn “chơi cha” bà già Obozo? Biết thế, nhưng vì nhu cầu nâng bi, nghĩa là lừa bịp, lẫn nhau, Obozo vẫn hồ hởi phán: “Hồ Chí Minh thực sự có cảm hứng nhờ Tuyên ngôn Độc lập và Hiến pháp Hoa Kỳ, và những lời nói của Thomas Jefferson. Hồ Chí Minh đã nói ông muốn hợp tác với Hoa Kỳ. Và Chủ tịch Sang bày tỏ rằng ngay cả nếu 67 năm đã trôi qua, thì cũng là điều tốt khi chúng ta còn đang có tiến bộ” . Có nghĩa là, nếu Truman không dại dột bỏ lỡ cơ hội đáp ứng lời xin xỏ của Hồ Chí Minh, hai nước đã sống trong hòa bình, trong “tình hữu nghị anh em đời đời thắm thiết, môi hở răng lạnh” (nhại lời của VC ca bọn Tàu Cộng) từ lâu rồi. Nghĩa là đã không có chiến tranh Việt Nam. Chu choa, bây giờ kẻ cắp đổ lỗi cho bà già, mà bà già vẫn hoan hỉ nhận lỗi. Ta thấy, qua chuyện Hồ tặc, hai bên kẻ cắp bà già đã cùng tự sướng, bơm nhau “cực kỳ” và trơ trẽn!

      Câu tuyên bố này của Obozo đã gây nên một phản ứng tiêu cực nặng nề, dĩ nhiên, từ giới truyền thông Mỹ, đặc biệt đài Fox News và tờ Wall Street Journal, và những chính khách Cộng Hòa. Đại khái, họ cho cái anh cựu “community organizer” này, tức Obozo, là  “thiếu hiểu biết”, phản bội những cựu chiến binh và tử sĩ Mỹ đã chiến đấu tại Miền Nam, bởi vì Hồ Chí Minh chỉ là một tên Marxist Quốc tế, một đồ tể, một lãnh tụ tự phong đầu tiên trong lịch sử cận đại Việt Nam, độc tài và bạo ngược, đã giết hại bao nhiêu người đồng chủng, không thể so sánh được với Jefferson, một trong những khai quốc công thần của nước Mỹ đầy ắp lý tưởng cao quý về Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền. Theo thiển ý, phản ứng ấy không có gì sai. Trừ phi bà già muốn lừa kẻ cắp, tức là muốn nâng bi nó để đổi lại một món gì, mạt cưa giả cám hay mướp đắng giả dưa chuột?
      Ngoài ra, trong diễn văn, Obozo cố tình nói phớt qua trong một câu ngắn về tình trạng nhân quyền và tự do hiện nay tại Việt Nam càng ngày càng tồi tệ mà ông ta gọi là những “challenges” còn lại sau cuộc tiếp xúc “candid” với Sang… Không hề có một lời nào về bao nhiêu tù nhân chính trị vô tội đã bị xử theo luật rừng và đang bị giam cầm trái phép tại những nhà tù Việt Cộng, trong số có những thanh thiếu nữ ái quốc đã tham gia biểu tình chống Tàu Cộng. Ellen Bork, giám đốc Phòng Dân Chủ và Nhân Quyền của tổ chức Foreign Policy Initiative, trong bài “A problematic visit from Hanoi”, đăng trên tờ US News and World Report’s World Report, số ngày 23/7/2013, chỉ trích hành động của Tổng thống Obama không đi đôi với lời nói cổ võ cho tự do, dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam, vì theo bà mọi cuộc gặp gỡ ở cấp cao phải được thực hiện chỉ sau khi Việt Nam, như trường hợp Miến Điện, có bằng chứng từ bỏ chế độ độc tài, độc đảng: “What should Obama do to bring policy into line with his rhetoric? Where Vietnam is concerned, gestures like state visits, trade and advances in military ties should follow, not precede, political reforms and human rights concessions by Vietnam's ruling communist party. Although the administration likes to cite Burma as a success of its pivot policy, the outcome there is still in doubt. As the pace of change has slowed, the administration finds it has already given up leverage by lifting sanctions and exchanging presidential visits before vital constitutional amendments and military reforms have been made 
      Obozo nhấn mạnh, nhưng một cách chung chung, đến sự hợp tác, tức là có qua có lại, giữa hai nước trên nhiều vấn đề khác, kể cả môi trường và giáo dục. Ô hô, Việt Nam Cộng Sản lạc hậu, nghèo đói, dốt nát, ô nhiễm… nhất thế giới  –thua cả Căm Bốt còn chế được xe hơi– dưới sự quản lý của những thằng lãnh tụ tự bầu gốc bân cố nông ngu muội, chỉ giỏi khoác lác, láu cá vặt và ăn cắp, sẽ có lại cái gì cho một Mỹ quốc văn minh, nhân bản, hùng mạnh, sau khi nước này có qua rất nhiều thứ cho chúng? Không nghe Obozo hay Tư Sang cho biết chi tiết.



b) Kẻ cắp Trương Tấn Sang và người Việt quốc gia tại Mỹ:



     Cũng giống như những thằng lãnh đạo tự phong khác, tên Sang bộc lộ bản chất điếm đàng “cực kỳ” đối với người Việt quốc gia tỵ nạn. Còn nhớ năm 2007, tại Dana Point, CA, thằng ma cô Nguyễn Minh Triết đã dụ khị đồng bào hải ngoại về thăm Việt Nam vì “gái Việt Nam bây giờ đẹp lắm”, hoặc gọi họ là “một phần máu thịt của Việt Nam”. Lần này, trước mặt Obozo, Tư Sang lên tiếng cám ơn nước Mỹ đã “chăm sóc tốt” những công dân Việt Nam hoặc công dân Mỹ gốc Việt đang sống tại Mỹ, đang góp phần xây dựng đất nước này. Cứ làm như đồng hương hải ngoại, đang biểu tình la hét chống nó bên ngoài, là đám con nít được bọn chúng gửi cho Mỹ quốc babysit giùm. Cái lưu manh, điếm đàng của thằng này quá lộ liễu. Tư Sang đang ăn miếng trả miếng với chúng ta. Nhưng không kết quả, vì ai cũng biết những gì nó nói chỉ là bài học tuyên truyền dối trá cố hữu, được lặp lại y chang như một con vẹt. Ai cũng biết, ngoại trừ, có lẽ, tay gà mờ Obozo, qua cái gật gù tỏ dấu nhận lời cám ơn đó.

      Nhưng thôi, bỏ việc Tư Sang cố tình trả đũa người Việt quốc gia. Xem cảnh này, thú thật, tôi phải dằn cơn giận lắm mới không buột miệng văng ra “four letters”: F… you, SOB. Thằng lưu manh này lấy tư cách gì lo lắng cho người Việt quốc gia tại Mỹ? Đúng ra, nó phải biết tại sao những người Mỹ gốc Việt hiện tại đã phải bỏ nước trốn đi chứ, để bây giờ đừng nhận vơ một cách bỉ ổi, vô sỉ như thế. Quả vậy, từ 1975 đến cuối thập niên 80, VC không ngớt gọi những thuyền nhân, tỵ nạn, là “ma cô, đĩ điếm” (Phạm Văn Đồng), là “thành phần cặn bã của xã hội”, là “phản quốc”. Đến nỗi một khoa trưởng già trông rất bèo nhèo, nếu không nói rất nham nhở, của Viện Đại Học Đà Lạt cũ khi về quê khúm núm nâng và ôm chặt bàn tay của một thằng thủ tướng Việt Cộng (hình như là Võ Văn Kiệt?) thiếu điều mếu máo xin hắn “tha thứ cho những thuyền nhân tỵ nạn đã bỏ nước ra đi”. Chưa kể Công an ngụy quyền VC trong suốt thời gian ấy đã ra sức chận bắt, giam cầm những người vượt biên (trong số có NLGO tôi), bỏ mặc không hề hé môi lên tiếng phản kháng, hoặc ít ra cảnh báo, chính phủ Thái Lan về nạn hải tặc hãm hiếp, giết hại thuyền nhân Việt Nam, không hề tỏ lòng thương xót bao nhiêu đồng bào chẳng may vùi thây trong lòng biển cả, không hề cám ơn những chiếc tàu Pháp, Đức, Mỹ đã vớt hàng ngàn thuyền nhân giữa biển khơi. Chưa kể những năm gần đây VC cho đục bia tưởng niệm những người tỵ nạn quá cố tại các trại Nam Dương, Mã Lai, hay trên đại dương v.v…

      Chửi đấy. Nhưng rồi, khi thấy “ma cô đĩ điếm” sau bao năm vất vả nơi xứ người ăn nên làm ra, học hành đỗ đạt, tiền bạc rủng rỉnh, bọn Việt Cộng thèm quá, nuốt nước miếng ừng ực, bèn giở trò ve vuốt, nhổ rồi lại liếm, gọi họ là “khúc ruột ngoài ngàn dặm”, là “kiều bào ta”, dụ dỗ trở về quê hương ăn chùm khế ngọt, góp công góp của cho đất nước, để thành những con bò sữa cho chúng tha hồ vắt, bên đó hay bên này, bằng cái Nghị quyết 36 khốn nạn, bằng cái trò xúi dại những nhà đạo đức giả thật quyên tiền làm từ thiện, giúp người cùi, trẻ mồ côi, ông già bà lão –những người thuộc trách nhiệm chăm sóc của chúng, tạo dịp cho chúng “lấy xâu”, ăn ké, chia chác. Cũng có những tay Việt Kiều, vì khờ dại, cứ tưởng bở, đem cả đống tiền dành dụm bao năm dài đứng bán chả giò, hoặc gian lận welfare, về “hợp tác” làm ăn, mua nhà, mua đất, mua xe, để cuối cùng phải bỏ của chạy lấy người.
      Nay thì kẻ cắp Sang tung thêm chiêu bài “thấy sang bắt quàng làm họ”, chiêu bài mà VC đã xử dụng với Philipp Roesler, đứa bé mồ côi trước 1975, nay là bác sĩ và phó thủ tướng Đức quốc, o bế, nâng niu, gọi ông ta là “ngài”, với nhà toán học Ngô Bảo Châu, phi hành gia Eugene Trịnh v.v… nhưng những “nhân tài” này (mà nếu sống tại Việt Nam Cộng sản độc tài, ngu dốt, chắc cũng sẽ chẳng ra gì, có khi bây giờ chạy xe ôm hoặc mánh mung chợ trời?) đã tỏ vẻ dửng dưng trước những lời nịnh hót lố bịch của chúng. Nhận vơ là nghề của chàng. Trước Obozo, và cả nước Mỹ, Tư Sang ám chỉ rằng tất cả những người Việt quốc gia tỵ nạn đều thuộc quyền quản lý của chúng. Ui trời. Mất dạy cũng vừa thôi chứ! Dẫu biết nói láo là sở trường của bọn VC lưu manh, trơ trẽn, vô liêm sỉ, không có danh dự, nhưng nghe nó nói thế người Việt quốc gia tỵ nạn chân chính nào không lộn tiết lên, không muốn đục mấy cái cho phù mỏ?
      Ngoài ra, theo nhà báo phe ta Nguyễn Thành Nhân trên đài STBN, khi được hỏi về những tiếng hát hùng mạnh vinh danh lý tưởng quốc gia của đồng bào biểu tình từ bên ngoài vọng vào trong phòng tiếp tân, một con “cán bộ cái” thuộc phái đoàn Tư Sang, đã nói: “Họ đã nhận được tiền, nên vui mừng hát như vậy”. Ấy là chưa kể câu tuyên bố, nhân dịp này, của thằng thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn –tên hề diễu dở nổi tiếng trong vụ bá vai bá cổ, ôm ông dân biểu Hoa Kỳ gà chết Joseph Cao và thắp nhang tưởng niệm những tử sĩ VNCH tại Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa cùng với động chủ VAF Nguyễn Đạc Thành– cho rằng người Việt hải ngoại biểu tình chống “chủ tịch Sang là vì tiền”, theo lời tường thuật của Bùi Tín sau đây: “Tôi cho rằng, những cuộc biểu tình chống đối của bà con cô bác ở bên ngoài đối với Chủ tịch nước vừa qua, nó chỉ là những hiện tượng. Tôi nghĩ là tất cả mọi người không phải ai cũng muốn như vậy. Có những người chỉ vì đồng tiền, có những người chỉ vì nhu cầu cuộc sống, có những người chỉ vì muốn có một chút thu nhập thêm mà tham gia những cái hoạt động đó, chứ trong lòng, tôi nghĩ qúy vị cũng không hề có những suy nghĩ là phá hoại quan hệ Mỹ Việt. Và đặc biệt tôi mong muốn và tôi kêu gọi một lần nữa các bác, người lớn tuổi, những người còn có những tư tưởng hận thù và đặc biệt là thủ lĩnh của những phong trào chống lại nhà nước VN, nước Mỹ, cũng như các nơi trên thế giới thì các qúy vị hãy nghĩ lại...". Trong một bài viết, NLGO năm trước cũng đã phân tích sở trường nói dối của VC: Chúng bịa nhiều chuyện có tính cách cá nhân và xuyên tạc những việc làm của những nhân sĩ chống Cộng, và qua đó tiếp tục áp dụng câu cũ rích của Joseph Goebbels (1897-1945), bộ trưởng tuyên truyền Đức quốc xã, dựa trên chủ thuyết ‘the big lie’: ‘Hãy nói dối, nói dối, nói dối. Nói dối riết một ngày người ta sẽ tin là thật.’ Chúng quên rằng, ở thời đại internet này tin tức đi nhanh như tên bắn và sự thật được kiểm chứng một cách dễ dàng, không như vào thời của bà mẹ Tăng Sâm hay thời mà Hồ Chí Minh còn chui rúc ở hang Pắc Pó, nằm thêu dệt cho mình nhiều huyền thoại lố bịch, thời mà chúng tuyên truyền phét lác rằng, ví dụ, máy bay Mig của chúng bay lên, rồi’tắt máy phục kích trong mây, chờ B52 đến bắn rơi cả ngàn chiếc’, thời mà những bà già nhà quê và trẻ em ngoài Bắc ném đá vào những sĩ quan đi tù cải tạo, chửi là ‘quân giết người, hiếp dâm phụ nữ, ăn thịt trẻ con...’” (“Chống Cộng bằng mồm”). 
       Thế đấy. Chúng nó rặt những thằng nói dối, từ Hồ Chí Minh đến Trương Tấn Sang  –tất cả đều là, tôi liên tưởng, những đứa con hoang của “ông Cuội” làng Ngang đã dâm loạn với đàn bà “vén quần” đi qua chỗ lội, trong bài thơ của cụ Nguyễn Khuyến (1835-1909), cuối thế kỷ XIX:
                                              Chỗ lội làng Ngang
                                    Đầu làng Ngang có một chỗ lội,
                                   Có đền ông Cuội cao vòi vọi;
                                   Đàn bà qua đấy vén quần lên,
                                   Chỗ thì đến háng, chỗ đến gối;
                                   Ông Cuội ngồi trên mỉm mép cười,
                                   Cái gì trăng trắng như câu cúi?
                                   Đàn bà khép nép đứng liền thưa:
                                   - Con chót hớ hênh ông xá tội;
                                   - Thôi, thôi con có tội chi mà,
                                   Lại đây ông cho giống ông Cuội;
                                   Từ đấy làng Ngang đẻ ra người,
                                   Đẻ ra rặt những thằng nói dối.

       Tôi xin nói thêm, rặt một phường bất cố liêm sỉ!
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét