NON NGÀN
Những phát biểu của cháu Nguyễn Phương Uyên mới ngoài hai mươi tuổi sau khi từ nhà lao được về nhà đều khiến mọi người cảm động vì toát lên sự thành tâm. Mọi nội dung của lời phát biểu đều rất chí lý, cho thấy một tâm hồn thanh khiết, một thiện chí tuyệt hảo, và một sự hiểu biết sâu sắc. Sự cảm động là do lòng thành tâm, hay chính lòng thành tâm tạo ra sự cảm động cũng đều chỉ là vậy.
Trên nền tảng như thế, đáng lẽ ngay từ đâu đã không nên bắt giam Phương Uyên mà chỉ cần một biện pháp nhẹ nhàng nào đó khác. Bởi đã giam đúng mười tháng hai ngày như em nói, rồi cuối cùng xử em 3 năm tù, được hưởng án treo và thả ra, thì kết quả cũng chỉ làm mất thời gian của em và mọi người khác. Đó cũng còn là khía cạnh khi em nói về nhận xét của mình trong liên quan tới tòa án, luật pháp và cả nghề nghiệp của luật sư đều khó có thể phủ nhận được.
Nghĩa là về trường hợp của Phương Uyên như đã xảy ra, chỉ cho thấy tính cách của xã hội là rất còn mỏng manh về dân chủ và pháp luật. Điều đó cũng cho thấy quyền ăn nói, quyền phát biểu của mọi người là rất giới hạn nếu không nói là không được phép công khai, dù thật tình có nói gì về những cái đúng đắn nhất. Một xã hội như thế tỏ ra thật kém an ninh cho mọi người. Do vậy nỗi lo âu và sợ hãi như đè nặng lên tất cả chỉ làm xã hội thành tiêu cực, èo uột, không năng động, hết quả cảm.
Một trạng thái như vậy rõ ràng tình trạng cảm tính đã vẫn thắng tình trạng lý tính trong toàn thể cuộc sống. Và dĩ nhiên một thực tế như thế thực chất chỉ làm hại con người, làm hại mọi người, làm hại chung cộng đồng và xã hội khiến tất cả trở thành kém giá trị, thiếu thực chất, hay thậm chí chỉ bế tắt thế thôi, dầu có nói gì đi chăng nữa. phương Uyên quả thật đã tất yếu như một ngọn nến nhỏ thắp lên để soi sáng những điều gì tối tăm vẫn còn lại sau các nội dung phát biểu của em khi đã được phóng thích. Đó cũng là điều thật rất đáng để nên ngẫm nghĩ cho tất cả mọi người.
TƯƠNG LAI CỦA ĐẤT NƯỚC , VN KHÔNG BAO GIỜ THIẾU NHÂN TÀI LỊCH SỬ ĐẢ CHỨNG MINH NHƯ VẬY
Trả lờiXóa