Thứ Bảy, 17 tháng 8, 2013

Phải chăng họ, đảng CSVN, đang giải khát bằng chất kịch độc?

Thanh Quang, ĐHCT
              

                         

   Sinh Viên Đại Học Lạc Hồng xuống đường tỏ thái độ bất bình ( Dec 28, 2010 )


Dù có hay không phiên toà phúc thẩm này hoặc kết quả phiên toà ra sao thì việc ra đời một chính đảng mới là không tránh khỏi. Chẵng qua tiến trình thành lập đảng này sẽ được thúc đẩy nhanh hơn khi phiên phúc thẩm kết thúc và kết qủa được công bố.

Hồi kèn báo động đã được hai ông Lê Hiếu Đằng và Hồ Ngọc Nhuận nổi lên thúc dục các tầng lớp nhân dân trong xã hội ngẫng cao đầu. Tất cả vì một Việt Nam Tự do Dân chủ Công bằng Văn minh và Thịnh vượng.

Rồi đây sẽ có hàng hàng lớp lớp sinh viên học sinh xếp bút nghiên lên đường theo tiếng gọi của non sông. Một lần nữa người dân trên quê hương này sẽ lại được chứng kiến hình ảnh các chàng trai, cô gái hơ hớ tuổi thanh xuân xếp bút nghiên lên đường tranh đấu như bao lớp cha chú của họ vào những năm của thập niên 60, 70 thế kỹ trước để vì một Việt Nam Tự do Dân chủ Công bằng Văn minh và Thịnh vượng.


Một Phương Uyên, một Nguyên Kha với những bản án thậm vô lý đã làm dậy sóng trong lòng biết bao người tuổi trẻ nói riêng và người dân cả nước nói chung, hôm nay. Một Lê Hiếu Đằng, một Hồ Ngọc Nhuận và những người anh em chiến đấu cùng thời với hai ông năm xưa sẽ lại dấn thân (mà lẽ ra các ông được quyền ngơi nghỉ sau bao năm miệt mài theo đảng) cũng chỉ vì những gì mà các ông chứng kiến tận mắt hôm nay đã hoàn toàn xa lạ với những gì mà các ông ấp ủ khi xưa. Họ sẽ là những người dẫn dắt phong trào đấu tranh cho một Việt Nam  tươi sáng. Những ánh mắt lấp lánh tia hy vọng cuả hàng triệu dân oan mất đất, mất nhà cửa trên mọi miền đất nước đang hướng về các ông với giọt lệ tủi nhục còn đọng trên khóe mắt.

Rồi đây lại sẽ có con cháu của những người má, người chị Bàn Cờ năm nào chung tay góp sức nuôi sống, bảo bọc phong trào. Họ sẽ tái hiện hình ảnh mà các mẹ, các chị thân thương đã từng làm cách nay ngót nữa thế kỹ, một cách sinh động.

Rồi đây, những người lính, những sĩ quan của Lực lượng vũ trang sẽ buộc phải tự vấn: ”Chúng ta đang xả thân vì ai? Vì cái gì? Cho Tổ quốc, cho Đồng bào ư? 

Nếu vì đồng bào thì tại sao chúng ta, những người lính, lại có thể câm lặng, làm ngơ trước nỗi khổ đau của ngư dân bị bọn Trung cộng xâm lược cướp bóc, giết chóc? Nếu vì Tổ quốc thì tại sao chúng ta, những người lính, lại có thể câm lặng, làm ngơ khi bọn tàu khựa xâm lược tung hoành ngang dọc trên các vùng biển đảo thiêng liêng của cha ông như chốn không người? Chúng ta, những người lính, có quyền không chấp hành bất kỳ mệnh lệnh nào được xuất phát từ bất kỳ cấp chỉ huy nào nếu những mệnh lệnh đó làm hại đến đồng bào, đi ngược lại lợi ích của Tổ Quốc?”

Và dĩ nhiên, công cuộc đấu tranh nào cũng gặp phải ít nhiều khó khăn, tổn thất, nếu không muốn nói là sẽ rất khốc liệt vì đảng CS cầm quyền hôm nay hoàn toàn khác xa với CP của VNCH khi xưa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét