Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2013

THAI NGHÉN

ĐẠI NGÀN

                                         
                                     

Ốm nghén, chuyển dạ, đau đẻ, rồi sinh ra con, đó vẫn là chuyện tự nhiên của người phụ nữ. Không có thế làm sao có con. Việc ông Lê Hiếu Đằng, ông Hồ Ngọc Nhuận ngày nay nói lên những lời bất ngờ, chưa có tiền lệ như thế, rõ ràng là một hiện tượng gây sốc, gây bàng hoàng lúc đầu cho mọi người, bởi không ai ngờ tới tính đột phá được như thế. Tức xã hội đã từ lâu thành chai lì, thành quán tính, thành vô cảm bởi nỗi sợ hãi đủ thứ, nên hiện tượng đó quả như mưa đá đột ngột trên trời rơi xuống.

Nhưng để coi nếu hai ông kia nói như vậy mà rồi cũng chẳng bị còng tay, túm đầu, thộp cổ như vẫn có, thì quả đó mới là chuyện lạ hơn nữa, chuyện không bao giờ có trong các xã hội cộng sản. Còn nếu cũng bình thường như cũ, chẳng có điều gì đó xảy ra, thì đây là tín hiệu mừng, mừng cho hai ông ấy, mừng cho những người lãnh đạo Đảng, mừng chung cho xã hội. Tôi chỉ nói những người lãnh đạo Đảng mà không nói đảng, bởi vì theo tôi chính những người đang nắm quyền chóp bu dù cho trong giai đoạn nào mới là quan trọng, còn Đảng thật ra cũng chỉ là toàn khối quần chúng đảng viên. Giống như toàn dân chỉ là khối quần chúng không đảng viên cũng vậy.


Do đó người ta cũng có thể suy nghĩ, hoặc hai ông này uống thuốc liều, hoặc hai ông này đã là một cái bào thai được tính toán và cho phép ban đầu, hay là đã có sự đổi mới thật sự của giới lãnh đạo Đảng cs kể từ nay.

Nhưng nói cho cùng, ý nghĩa và giá trị tối hậu của mọi vấn đề chỉ là nguyên tắc mà không phải hiện tượng. Chẳng hạn thực tế độc đảng chỉ là hiện tượng mà không phải nguyên tắc. Bởi vì không có cái duy là duy nhất trên mặt đất này, đó là nguyên tắc mà không phải hiện tượng. Không có cái gì vĩnh cửu trên thế gian này, đó là nguyên lý mà không phải hiện tượng. Những hiện tượng nào trái nguyên tắc, phi nguyên tắc, không theo nguyên lý chung, đó đều là những hiện tượng tạm thời, những sự vật không thể bền chắc là như thế.

Nhưng sự đau đẻ là một chuyện, còn đẻ ra sản phẩm như thế nào lại là chuyện khác. Bởi điều này còn tùy đứa con sinh ra, tùy hoàn cảnh nó lớn lên, tùy tình hình khách quan để nó mang lại được ích lợi gì đó sau này. Nói cụ thể, tập hợp nào cũng tùy vào chất lượng các đơn vị, các tập hợp con tạo thành ra nó. Đó cũng chính là nguyên tắc khách quan, nguyên tắc đào thải tự nhiên của lịch sử.

Song mọi cái gì ban đầu đều quý cả, nếu nó phù hợp với chiều hướng, xu thế khách quan, thực tế. Rõ ràng ông Đằng, ông Nhuận thì không đủ bề dày, uy tín, tài cán để thành lập được một đảng cs mới, hay một đảng gì đó mới. Nhưng nếu hai ông chỉ là viên gạch đầu, như cái nấc đầu để người ta bước lên đó thì là chuyện khác. Có nghĩa nếu sau khi đã tập hợp được số lượng nào đó hội đủ, lại hình thành nên cơ cấu mới, tiêu chí mới, cương lĩnh mới, nhân sự mới, đó mới là cái chính. Còn nếu cũng chỉ hai ông này cầm chịch, xỏ mũi, cũng chẳng khác gì mọi lịch sử đã qua trong lịch sử này cả. Cái khác nhau giữa dân chủ đích thực và dân chủ hình thức bề ngoài chính là như vậy.

Điều cuối cùng, có thể có hai đảng mác xít cùng tồn tại hay không. Có thể chứ, miễn là đó là hai thật sự mà không chỉ giả dạng là hai. Còn nếu đảng cs đã có ý thức đổi mới thật sự, đã tiến bộ thật sự, vì toàn xã hội, đất nước mà cho phép thành lập một vài chính đảng có giá trị, ý nghĩa tích cực nào đó đối với lợi ích chung của xã hội, thì đó là điều rất đáng khuyến khích, đáng hoan hô với đảng cs.

Vậy để kết luận, mọi cái đều không qua thực chất. Chính thực chất làm nên giá trị, ý nghĩa mà không là gì khác. Mà có ý nghĩa, giá trị thì mới phục vụ, ích lợi được cho giá trị chung, mục đích chung mà không thể khác. Thực chất cũng đi theo với nguyên lý như trên đã nói. Cái gì đi đúng nguyên lý thì mới có thực chất. Như xe lắp bằng bánh vuông thì không thể chạy được, cũng không ích lợi gi, vì trái nguyên tắc, không đúng nguyên tắc. Có nghĩa khi mọi sự độc tài độc đoán chuyên quyền đều không có mục tiêu lợi ích chung gì thiết thực nữa, thì ý nghĩa dân chủ tự do hợp lý trở thành nguyên tắc, nguyên lý đúng không ai có thể vượt qua, không xã hội nào có thể đi ngược lại được nếu còn muốn tồn tại và phát triển. Ngay cả tính cách tồn tại và phát triển của chính đảng cs ngày nay cũng không thể quay mặt lại được chính nguyên tắc nền tảng, cơ bản và khách quan như thế.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét