Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2013
Từ Cử Nhân Tới Bán Dâm
Cô Tư Sài Gòn
Khi chúng ta nói đơn giản rằng “Từ Cử Nhân Tới Bán Dâm,” có vẻ như sẽ xúc phạm tới một bậc thang giá trị xã hội, vì hai “danh hiệu” đó không tương thích với nhau, dù là nói chiều nào cũng thế.
Thêm nữa, nói như thế sẽ gây tổn thương tới danh hiệu “Cử Nhân,” vì đây là một trong những nấc thang ai cũng muốn thúc giục con cháu mình ráng sức tìm tới, vượt qua...
Tuy nhiên, sự thực rất buồn là đã có một trường hợp để suy nghĩ, khi một thiếu nữ nhan sắc, vừa tốt nghiệp văn bằng Cử Nhân, tìm việc chưa ra, nên đang tạm thời bán dâm cho đaị gia. Nhưng khi quy chụp thêm tội “làm má mì,” hẳn là cô không còn là một nàng Kiều thuần túy, mà đã kiêm nhiệm cả chức danh “Tú Bà” rồi.”
Thông tấn VietnamNet có tựa đề “Cử nhân thất nghiệp làm 'má mì' kiêm bán dâm...”
Cô tên là Hoàng Thị Phương Loan, sinh năm 1990, ở Hà Giang, bị bắt khi cùng một bạn bán dâm cho đaị gia ở một khách sạn Hà Nội.
Thông tấn này viết về cô:
“Tốt nghiệp đại học, ngoại hình xinh xắn, sau khi nhận điện thoại, Loan sẵn sàng lao đến khách sạn mua vui cho các "đại gia" với giá 3 triệu đồng/ lượt. Những lúc đông khách, Loan gọi thêm cô bạn hiện đang là sinh viên năm cuối của một trường đại học ở Hà Nội đến phục vụ.
...vào 21 giờ 10, ngày 30/7, khi công an quận Long Biên ập vào khách sạn Nam Hải, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội đã bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm.
Hai gái bán dâm Hoàng Thị Phương Loan (SN 1990, ở Hà Giang) và Đàm Thị Thu P. (SN 1989, ở Hưng Yên) bị bắt quả tang đang phục vụ 2 "đại gia" với giá 3 triệu đồng/ lượt.
Cơ quan công an làm rõ, Loan từng tốt nghiệp một trường đại học ở Hà Nội. Sau khi ra trường, trong lúc chưa tìm được việc làm, cô ta hành nghề bán dâm, kiêm "má mì" để cải thiện thu nhập.
Còn P. hiện đang là sinh viên năm thứ 4 một trường đại học ở Hà Nội, cũng vì cần tiền phục vụ cho những cuộc ăn chơi tốn kém, quần áo sành điệu, cô đã sẵn sàng dùng "vốn tự có" để kiếm tiền...”
Cũng nên ghi một số chi tiết, bối cảnh...
Con số 3 triệu đồng so với thời gian kiếm được trong vài chục phút đồng hồ là nhiều lắm, vì hiện nay mức lương tối thiểu của người lao động là 2,4 triệu đồng/ tháng (con số chính xác mình không biết rõ, nhưng là cộng trừ chút ít cỡ đó).
Nhưng có nên kết tội thẳng thừng cô Loan hay không? Hay là cô sẽ bị đi cải huấn vài năm? Hay là, nên cho cô ta cơ hội trở về đời thường vì đây là lần đầu tiên? Hãy suy nghĩ, ngay khi cô tốt nghiệp Cử Nhân, có được việc làm ở một ngân hàng, có thể là 10 triệu đồng/tháng... hẳn là chuyện naỳ không xảy ra.
Vậy thì, tại sao không lên án cơ chế xã hội đã tước đoạt quyền lao động của một sinh viên tốt nghiệp Cử Nhân?
Nếu không lên án cơ chế xã hội gay gắt, cũng nên suy nghĩ, góp ý về hướng đi tạo nên việc làm cho thế hệ trẻ mới vào đời?
Chuyên trang kinh tế VEF vừa ghi lời của chuyên gia kinh tế Phạm Nam Kim, cựu giám đốc Ngân hàng bang Vaud, Thuỵ Sỹ, rằng “nền kinh tế Việt Nam đang đi vào vòng xoáy: cầu thấp do thất nghiệp tăng và thất nghiệp tăng dẫn đến cầu thấp...”
Càng như thế, các đại gia lại càng “bóc lột thân xác” các thiếu nữ, và đó là vòng xoáy mới... mà hầu hết các cô chỉ là nạn nhân: nạn nhân của cơ chế xã hội, nạn nhân của đại gia, nạn nhân của vòng xoáy thất nghiệp...
Đâu có phải cô nào học xong Cử Nhân là được thân phụ trải thảm cho đi như cô Tô Linh Hương đâu.
Vấn đề là, các cô, dù Cử Nhân hay chỉ mới còn sinh viên, cũng chỉ là nạn nhân.
Đúng vậy. Nạn nhân, trong vòng xoáy này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét