Ba Ngù
Không ít người lại nghĩ và hiểu cái gọi là CNXH vĩ đại, thần thánh ghê gớm gì đó, suy đến cùng nó cũng chỉ na ná các nàng, các chàng quá lứa, tự an ủi mình bằng cái gọi là tôn thờ chủ nghĩa độc thân hay cá nhân cá tính không hơn không kém gì đó mà thôi.
Câu chuyện thực sự nằm ở chỗ mấy người Việt thấp kém tinh thần dân tộc, thiếu tôn trọng nguồn cội, muốn dị biệt lai căng, thế lá quan trọng hóa, hình sự hóa cái chủ nghĩa cho riêng mình, thành ra gây rối tung mù mịt đất trời, làm cán cân bên lợi, bên hại cứ phân hóa không ngừng nghỉ. Cho nên ông Trọng có miệt mài thở dài xây dựng cái CNXH ấy ngàn năm không nghỉ thì rồi nó cũng vẫn chỉ là xã hội của xã hội vốn cần sự tự nhiên yên bình mà thôi, chẳng dính dáng gì đến chủ nghĩa, chủ chứa gì cả đâu.
Ngay cả việc người ta tin khi lên tới cncs thì “của cải như không khí, cảnh vật như thần tiên, con người như thánh hiền”, thành hiện thực đi chăng nữa, thì cũng đâu đã thỏa mãn mọi nhu cầu đối với xã hội con người. Do đó, đâu thể mất vai trò nhà nước như chủ thuyết một thời từng tuyên truyền và nay dường như ông Trọng vẫn còn tin. Cứ cho cncs có thể nâng niu con người đại trà thành “thánh hiền” trong tương lai như nó đã sản sinh được một ông thánh hiền hiện đang nằm trong lăng, đang ngự trong chùa là thật, vì vị được coi là thánh này suốt đời “chăm và lo” cho mọi người “ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”. Và như vậy, đã là đủ tiêu chuẩn thánh rồi sao? Vậy còn cái khoản kia, cái khoản tình dục ấy, liệu vị tiền thân thánh ấy đã xứng đáng thành thánh tình dục được chăng, hay thấy gái đẹp, vợ của người ta dẹp là tươm tướp, rồi nhào vồ chụp, rồi bị người ta đánh chết. Lúc này không còn nhà nước nữa, chỉ còn “thánh hiền” tự xử với nhau, e rằng lúc này toàn xã hội sẽ biến thành thánh tướng, thánh nghiện tình dục, thánh cướp vô cùng hỗn loạn.
Người ta gắn mác lú tặng ông Trọng là vì ông tin xã hội vốn có chủ nghĩa. Thật ra, xã hội vô cùng dị ứng với bất kỳ thứ chủ nghĩa nào dùng quyền lực áp đặt, sắp xếp, gây xáo trộn bản thân xã hội.
Cựu UVBCT/Trưởng ban tuyên giáo TW Nguyễn Khoa Điềm (2001 – 2006), sau khi rời nhiệm sở, tự “ăn năn” mà rằng: “Chúng ta như một người từ lâu đói khát, bỗng dưng thấy một đống tiền trước mặt là tất cả cùng nhào vồ lấy cho thật nhiều, mà quên mất các giá trị tạo nên sự đứng đắn, tử tế của một con người”. Chẳng ăn thua gì. Cái mà dân chúng muốn không phải là ăn năn, mà là thôi “ăn của dân không từ một thứ gì”. Họ thừa hiểu mà.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét