Linh Nguyên
Mỗi một ngày đi qua, y như rằng mình đang ngồi trên đống lửa, lẽ nào mình ngồi yên để chúng mặc tình hủy hoại những anh chị em yêu mến của mình?
Ai cũng rõ chị Hằng vô tội. Chúng bắt chị Hằng để hòng bịt miệng chị vì chị thường hô đả đảo CS bán nước. Chúng bắt chị Hằng vì chị đang bày tỏ thái độ chính trị. Chính chúng là người đã gây ra việc cản trở lưu thông, chứ không phải người phụ nữ yếu đuối này. Chúng ở đây là chỉ thị trực tiếp từ Nguyễn Tấn Dũng, Trần Đại Quang, hay Nguyễn Phú Trọng. Dũng nó bắt người đấu tranh từ trước khi Trương Tấn Sang lên làm chủ tịch nước, nên tôi không để tên ở đây. Lẽ ra tên Sang này vẫn phải chịu trách nhiệm. Những tên này phải chịu trách nhiệm việc giam giữ chị Hằng và các bạn của chị.
3 tên Dũng, Quang, Trọng này phải chịu trách nhiệm nếu làm dân nổi giận vì chị Hằng là biểu tượng của cuộc đấu tranh chống giặc Tàu xâm lược và cũng là biểu tượng chống CS bán nước, hèn với giặc ác với dân. Giam giữ chị Hằng y như rằng giam giữ một phần thân thể của chính tất cả chúng ta, ai còn tự hào mình là người Việt Nam.
Một khi dân nổi giận, Dũng Quang Trọng phải chịu trách nhiệm khi xảy ra những vụ đánh bom xăng khắp cả nước nhắm vào tất cả những cở sở của giặc CS Tàu như Đông Đô Đại Phố, những nhà máy bauxide ở Tây Nguyên chẳng hạn...
Một khi dân nổi giận, Dũng Quang Trọng phải chịu trách nhiệm khi xảy ra những vụ đánh bom xăng khắp cả nước, nhắm vào tất cả những trụ sở công an, những UBND, bưu điện, tòa án, ngân hàng, và nhà ở của những cán bộ cao cấp... như chúng ta đã thấy những gì đã xảy ra tại Ukraine. Bom xăng là việc rất dễ làm, vào google.com rồi đánh tiếng Việt "cách làm bom xăng" thì sẽ được hướng dẫn ngay. Chỉ một chai xăng và ngòi vải nhúng xăng rồi được bịt bằng nút ve thật kín, đơn giản chỉ có thế.
Tôi chủ trương bất bạo động, tôi chủ trương tốn mực chứ không tốn máu, tôi yêu quê hương tôi, tôi muốn quê hương tôi luôn được thanh bình, ai nấy cũng được sống hạnh phúc vui vẻ như tất cả dân tộc khác trên thế giới. Nhưng dưới chế độ CS này, hàng triệu dân tôi phải khổ sở vì mất nhà, mất đất, hàng triệu dân tôi phải bán vợ, chồng, con cái đi làm lao nô để trở thành người rơm, người rừng sống rải rác khắp thế giới, hoặc làm dâu, làm nô lệ tình dục nơi xứ người. Hàng ngàn phụ nữ VN như món đồ chơi bị rao bán khắp nhiều nơi ở Tàu, ở Ebay trước kia, hoặc trong những lồng kính ở những khu đèn đỏ ở Singapore. Tôi cũng không muốn thấy hàng trăm ngàn người già, trẻ em phải lang thang trên khắp 63 tỉnh thành để bán những tờ vé số, hay bản đồ, bánh kẹo... Tôi cũng không muốn thấy hàng chục triệu công nhân bị bóc lột sức lao động một cách khủng khiếp. Họ có làm việc suốt cả cuộc đời cũng chẳng mua nổi một căn nhà để ở, dù đó là căn nhà tồi tàn. Tôi cũng không muốn thấy hàng chục triệu nông dân làm việc cực nhọc mỗi ngày vẫn không đủ ăn vì bị vay vốn tiền lời cao, hoặc vì bị ém giá nông phẩm. Tôi cũng không muốn thấy hàng triệu người dân tộc thiểu số không đủ điều kiện để cắp sách đến trường, một khi miếng ăn họ còn kiếm không ra. Và tôi biết chỉ có một con đường duy nhất, tránh đổ máu là phải thay đổi thể chế, vứt bỏ độc tài CS, như tổng thống Thein Sein của nước Miến Điện đã đang thực hiện. Chúng ta đang cần một thể chế dân chủ với tam quyền phân lập để mang lại cơm no, áo ấm cho toàn dân và phát triển đất nước như tất cả các quốc gia dân chủ khác.
Dân Ukraine tốn máu không tới 100 nhân mạng để giải phóng đất nước của họ bằng những trái bom xăng, và tôi nghĩ rằng dân Việt Nam cũng sẽ làm như thế nếu bọn cầm quyền như Dũng Quang Trọng là những tên cứng đầu. Những tên này phải chịu trách nhiệm khi lửa nổi lên khắp mọi nơi, và máu sẽ đổ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét