Bôn Bụi Bờ FB
Hôm nay, bị nhiều người quen và không quen biết vào chỉ trích stt như thế này :
" Việt Nam ta trước đây có Nghệ sĩ ưu tú và Nghệ sĩ nhân dân.
Bây giờ nên bổ sung thêm một danh từ mới, đó là :"Nghệ sĩ ăn xin" "
Khiến mình nhớ lại cách đây không lâu, một ca sĩ ở Việt Nam còn khá trẻ qua đời. Tuổi đời của ca sĩ trẻ này còn nhiều mơ ước cho bản thân và gia đình. Nguyên nhân dẫn đến cái chết khi tuổi đời còn trẻ này là do u tuyến yên hiếm gặp trong não. Căn bệnh này theo báo chí đưa thì với trung bình 1 triệu người thì chỉ 1 người mắc phải.
Thời gian trước khi người ca sĩ này qua đời, nhiều ca sĩ đã tổ chức những buổi quyên góp tiền để hổ trợ viện phí cho gia đình và ca sĩ trẻ đó.
Đối với bản thân mình, lúc đó mình đã rất ghét (trước khi ca sĩ qua đời) sự việc quyên góp hổ trợ cho những người có thể chi trả viện phí. Còn biết bao nhiêu người nghèo, không có đủ điều kiện để nhờ người khác kêu gọi ủng hộ thì sao ?
Mình tự hỏi :
Chẳng lẻ người của công chúng thì có giá trị cao hơn những người thấp cổ bé họng trong xã hội hiện tai ?
Hay là người này làm ra tiền và đóng góp cho xã hội nhiều hơn nên sinh mạng cũng quý hơn ?
Nếu đóng góp cho xã hội nhiều thì chưa chắc đã nhiều hơn người khác đâu. Vì mình biết có rất nhiều người âm thầm, lặng lẻ làm nhiều cái khác hơn chàng ca sĩ trẻ này.
Cũng là một sinh mạng mà ?
Những mâu thuẩn nằm đó nhưng không thể trả lời được...
Khi biết tin ca sĩ trẻ này qua đời, dẫu biết người này không máu mủ, cũng không ban bè, và chưa bao giờ dành tình cảm nào cho bạn ấy.... Vậy mà vẫn không khỏi đau lòng và cay mắt.
Rồi cũng đăng một stt chia sẻ nổi buồn của bạn ấy với gia đình. Vì mình biết chắc chắn một điều, mà bạn ấy không thể nói hay chia sẻ bất cứ ai là ra đi khi trong lòng còn muốn mang nhiều niềm vui đến cho gia đình.
Mấy hôm nay, thì lại "dậy sóng" một nghệ sĩ "thất cơ lở vận" vì sợ bị tịch thu nhà cửa, không có chổ dung thân nên lên mạng để..........ăn xin. Để giữ lại cái căn nhà mà có cái chổ "chun" ra "chun" vào.
Chuyện làm ăn, kinh doanh, lên voi xuống chó là bình thường đối với bất cứ ai trong cuộc sống này. Có những người xa cơ lở vận tìm đến cái chết để tự giải thoát mình. Có những người làm ăn chất phát, họ bị cưỡng chế đất đai của mình, rồi trong một phút vì phải giữ tài sản của mình gây dựng bao nhiêu năm nay trở thành người tù tội. Trở thành một người tù oan, đầy nghiệt ngã do cái xã hội tạo ra (Đoàn Văn Vươn).
Những trường hợp oan nghiệt này, họ kêu ai và ai giúp họ ? Họ lầm lủi, dầm mưa dải nắng để có cuộc sống bình thường thôi. Thế rồi họa ập đến, họ chấp nhận tất cả những gì người khác mang lại dù là oan trái. Có ai hiểu cho họ không ? Có ai thông cảm họ đang ở trong tù cảnh đọa đầy trên thân xác họ không ?
Thân phận là một người nghệ sĩ, người của công chúng mà lại làm như thế thấy có được không ?
Tuổi đáng làm con, làm cháu, nào dám cười chê những người bậc làm cha, làm mẹ của mình. Nhưng ít ra, thì cũng phải biết chịu chấp nhận thử thách cuộc sống mình với đời do mình lựa chọn chứ ?
Không ai chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của mình. Nó là cái của mình đã lựa, thì hãy trách nhiệm với nó như chính mình vậy.
Trường hợp ca sĩ trẻ quyên góp là vượt ra ngoài tầm khả năng của bạn ấy. Họ không may mắn vì mắc phải căn bệnh quái ác và đánh đổi mạng sống của mình chứ không phải do lựa chọn của bản thân ca sĩ đó.
Là một người nghệ sĩ, đã đi vào lòng trong mỗi người yêu quý. Thì hãy làm sao nó đáng với hai từ nghệ sĩ.
Còn nếu không, thứ nghệ sĩ ấy chỉ là thành Nghệ Sĩ Ăn Xin mà thôi.
Xin đừng làm dơ bẩn hai từ nghệ sĩ.
Còn ai muốn đóng góp, quyên góp bla bla bla gì gì đó thì xin mời.
(Hy vọng, gia đình sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn)
P/S : Chuyến này bị ném đá toe tua cho mà xem, thôi thì xin gạch về xây biệt thự ở một mình cho nó sướng vậy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét