Ngân Hà
Cuộc chiến tranh 30 khốc liệt mà mọi người đều biết, nếu có ai bảo đó là cuộc nội chiến, chắc chắn những người cộng sản đều luôn phản đối. Bởi theo quan niệm của những người này, đó là cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, chống thực dân Pháp, chống Mỹ cứu nước.
Thì cứ cho vậy đi. Nhưng quả nhiên sau khi chống Pháp thành công, một cả miền Bắc tiến vào chủ nghĩa cộng sản. Sau khi chống Mỹ thành công, cả hai miền đất nước đều tiến vào chủ nghĩa cộng sản. Điều này có nghĩa rằng ngôn ngữ chính thức và sự thật khách quan đều không thể đi cùng nhau ở nhiều người VN trong thời đại Hồ Chí Minh.
Như vậy có nghĩa chống thực dân Pháp và chống Mỹ cứu nước thật sự không phải để cứu nước thuần túy mà để làm chủ nghĩa cộng sản. Mà chủ nghĩa cộng sản thì ai cũng biết rồi, chỉ là đấu tranh giai cấp, thực hiện chuyên chính vô sản, tiến lên xã hội vô sản, làm kinh tế tập thể một cách tuyệt đối.
Tất nhiên những khái niệm vừa nói trên bây giờ đã hoàn toàn lỗi thời. Vì nó không thể đúng trong lý thuyết lẫn không đúng trong thực tế. Nhưng mặc dầu vậy, bây giờ những người cầm quyền vẫn tiếp tục không bỏ. Bởi nó đã đi vào máu huyết rồi, đi vào quán tính rồi, đi vào não trạng, đi vào tâm thức, đi vào nguyên lý bất di bất dịch rồi. Như thế hỏi làm sao bỏ được. Vả lại ai là người có quyền lại có thể hô lên là bỏ được. Bởi như thế rất nguy hiểm cho chính người đó. Có nghĩa toàn xã hội đã trở nên mạng lưới chắc nịch vậy rồi, chính mọi người cầm quyền đều không thể ra được. Có nghĩa không ai có quyền riêng cả. Những người có quyền chỉ có quyền làm theo vết cũ. Còn dân không cầm quyền, dĩ nhiên lại càng không có quyền nói khác. Tóm lại sau khi đã đánh Pháp, đánh Mỹ xong, toàn thể người VN đều mất quyền của mình. Chỉ có chủ nghĩa Mác là thắng lợi, tức chỉ có lý thuyết Mác đưa ra là thắng lợi.
Nhưng thực chất, toàn thể thế giới ngày nay đều thấy học thuyết Mác là vô lý trên lý thuyết và cả trong thực tế. Nó đã bị bỏ đi hầu hết trên thế giới. Như vậy sự thành công của lý thuyết Mác ở VN cũng chỉ là sự thành công ảo, sự thành công không có thật, sự thành công ảo. Cái trớ trêu của nội dung phi khách quan, phi khoa học và nguyên tắc chủ trương độc tài chính trị của Mác là như thế đó. Nói tóm nó thật tai hại cho mọi người nói chung, trong đó kể cả đối với những người nào đã đi theo nó.
Cho nên nếu cuộc nội chiến đơn giản thuần túy, tuy dù ở đâu trong lịch sử và trên thế giới, sự hòa giải chỉ là chóng vánh. Nhưng nếu sự hòa giải ở đâu đó mà không thể thực hiện được hay không ai muốn thực hiện thực sự, có nghĩa đó không thuần túy là cuộc nội chiến mà chỉ thực chất là cuộc chiến tranh ý thức hệ. Mà đã là ý thức hệ kiểu Mác xít thì nó đã làm biến đổi cả bản chất, ý thức con người về mặt thực tế, thì mọi điều hòa giải đều chỉ nên vô vọng. Cho nên chỉ có hòa giải thực sự khi nào ý thức hệ sai trái đều bị giải tỏa, để mọi người VN thuần khiết cùng trở về với nhau. Khi đó cũng không cần gì phải đặt ra ý nghĩa hòa giải cả, vì tự nó đã thực chất hòa giải rồi. Bởi vì anh em mà đã đánh nhau rồi vì bất kỳ lý do nào đó, khi không còn lý do đó, không có gì mà không hàn gắn lại cả. Nhưng khi đã đánh nhau chỉ vì ý thức hệ, mà ý thức hệ lại thực chất không thể bỏ đi được vì các lý do nào đó.
Trước hết những người nào cứ nhập tâm ý thức hệ rồi cũng không còn khả năng hòa giải được. Đó là cả một thực tế chẳng có gì khó hiểu cả, mặc dầu nói ra tự nó có thể như nghịch lý và mâu thuẫn, nhưng thực chất lại chính là như vậy. Có nghĩa mọi cái thực hữu đều có thể dễ giải quyết, nhưng đối với mọi cái ảo ảnh thì vô phương, hay hãy còn rất lâu lắm mới có thể giải quyết được chính là như thế. Bởi ảo ảnh thì nó cứ muốn luôn sống mãi, nó chỉ muốn biến mọi cái thực hữu thành ảo ảnh giống như nó, vì khi nó tự để nó thành thực hữu, thì chính nó cũng phải tự biến mất, có nghĩa chính nó cũng không thể còn là ảo ảnh nữa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét