NGỒI LỌT VÀO TRONG MIỆNG LOA MỚI THẤY CÁI LOA CỰC LỚN ĐẾN THẾ NÀO?
Chiến tranh tuyên truyền làm sao để mọi người hiểu ra là mình có chính nghĩa để được mọi thành phân dân chúng ủng hộ. Nói nôm na là đi gõ phèng la theo kiểu quảng cáo Sơn Đông mãi võ cũng rất là ăn tiền.
Nói về chiến tranh tâm lý, thì Việt Cộng có còn thua ai, họ là bậc thầy về cách gõ phèng la đổi trắng thay đen rất là tài tình. Thí dụ : Trong chiến tranh thì cái loa của ông nhà nước đã được loan tin chiến sự là chỉ có một tiểu đội Việt Cộng mà đánh cho cả tiểu đoàn Mỹ với cả tiểu đoàn lính rằn ri lính thủy đánh bộ chết gần hết còn quân ta vô sự. Nói, quân số thì có 12 ông Việt Cộng tiêu diệt gần 250 lính Mỹ và 250 lính răn ri, hay là không quân Mỹ đã bị anh hùng Phạm Tuân lái máy bay, tắt máy đợi sẵn trên mây, khi B52 Mỹ xuất hiện ở bầu trời Hà Nội anh mới mở máy cho máy bay đến tiêu diệt máy bay Mỹ dễ như ăn cháo. Đó là một trong nhiều thí dụ anh hùng của quân dân ta!
Trở lại cái chuyện chiến tranh tâm lý thì đảng Cộng Sản trên trung ương đã thành lập ban tuyên huấn trong đó có một cái đội ngũ tiến sĩ giáo sư ưu tú của đảng, họ là những giáo sư đã nghiên cứu các học thuyết của các ông râu xồm, ông đầu hói, Bác râu dài và đồng chí Mao lên hạng thuợng thừa của nhân loại. Mấy ông này cầm trịch và chỉ đạo đường huớng cho đảng Cộng Sản đi theo con đường Bác Mác, Bác Lenin, Bác Hồ và cả Bác Mao. Ba bốn cái học thuyết này được đảng áp dụng cho đời sống của nhân dân cả nước và nó được chỉ đạo và kim chỉ Nam trong mọi vấn đề :
Trong văn học cũng phải có nó (Cô Nhã Thuyên làm luận án thạc sĩ văn học và cái ban tuyên giáo không thấy luận án có tí triết thuyết trên nên đã bị thu bằng ). Về kinh tế cái triết thuyết này nó cũng được lấy làm đầu: Kinh tế quốc doanh lam chủ lực kinh tế cả nước. Về giai cấp nó cũng được áp dụng triệt để, đánh tư sản mại bản, cho dân đi kinh tế mới....
Vấn đề tuyên truyền thì đảng ta còn thua ai. Trong chiến tranh có những bản tin là chỉ có 3 bộ đội, có một anh bộ đội với sức khỏe phải sánh ngang supper man đã cầm càng máy bay trực thăng diệt được cả tiểu đội lính Mỹ hay anh hùng Phạm Tuân lái máy bay, tắt máy để địch không nghe tiếng máy nổ khi thấy máy bay địch xuất hiện là anh mới tà tà cho nổ máy và bóp cò súng, thế là máy địch bị hạ dễ như ta ăn cháo, những bản tin như thế làm nhân dân miền Bắc rất là hồ hởi, phấn khởi, đâu có chết thằng Tây nào mà sợ mà không loan tin...thất thiệt?.
Trở lại chuyện chiến tranh tâm lý, thì nhà nước có cả một bộ thông tin tuyên truyền trong đó là cả một đội ngũ đông đảo. Có 800 tờ báo vài chục cái đài hình và nói, phóng viên cũng ba bốn chục ngàn chưa kể chục ngàn đội ngũ dư luận viên được quyền tung hô đảng trên mọi cây số.
Ở hải ngoại thì có ông thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn, lâu lâu cũng thấy ông lên án người Mỹ gốc Việt biểu tình và gõ phèng la tung hô cái đảng của ông mà ông được hưởng bổng lộc. Chỉ có điều đảng ta đã làm nhiều động tác giả để đánh lừa thế giới và qua mặt họ dài dài như vấn đề nhân quyền mà đảng đã từng tuyên bố là Việt Nam người dân có đầy đủ tự do và nhân quyền và Việt Nam không có tù chính trị nhưng thực tế thì ngược lại những điều mà ông ta tuyên bố nên bây giờ Việt Nam có nói, có cầu cứu chỉ sợ người ta cũng chẳng tin nhà nước ta và nếu họ có tin thì cũng chỉ là phần trăm rất nhỏ cũng chẳng làm cho thời cuộc xoay chuyển, anh Tầu cũng chẳng sợ thiên hạ vì anh ta biết môn võ mồm chỉ hiệu nghiệm để cãi nhau mà thôi chứ trong chiến tranh anh nào mạnh về quân sự binh bị khí tài thì mới đáng sợ và lời nói mới năng ký, còn võ miệng thì cứ đợi đấy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét