Nguyễn Xuân Trường. Tân Bình
Về mặt chủ thuyết, đảng CSVN và những người tự nhận là CS giờ đây không đứng trên cái gì cả. Nếu có đứng là họ đứng trên cái bóng đổ của những thời và những người đi theo và làm theo sự chỉ đạo của tổ chức CS Quốc Tế và CS Tàu, kèm với vài hào quang mà họ quơ quào.
Giải phóng người nghèo? Người dân nghèo không có khá hơn cha ông họ thời xưa (vẫn còn người cày thay trâu). Dân mất đất canh tác vì đất bị biến thành giá trị khác và giá trị thăng dư từ việc biến ấy không được phân chia cho người dân, không được giao về cho người dân. Người dân nghèo vẫn bị bỏ rơi bên cái giàu có của cán bộ và thành phần làm ăn cấu kết với cán bộ. Không có chính sách nào để nhằm giúp số dân thậm phát ở nông thôn trong khi số đất canh tác teo tóp.
Quốc gia độc lập, có chủ quyền? Không. Ngày khối CS còn phân biệt rõ ràng thì họ cũng không có khái niệm quốc gia. Quốc gia trong khối CS chỉ vỏn vẹn trở thành cái ranh lãnh thổ. Chính quyền thực chất chỉ là chi bộ của đảng CS Quốc Tế. Quốc gia chỉ là đảng bộ. 'Cộng Hoà Dân Chủ Nhân Dân' là tên gọi những đảng bộ này. Và nay đứng bơ vơ không còn lằn ranh trục CS thì đa số cán bộ CS vẫn mơ ước sự tái sinh trục mới để họ đứng vào hàng để cân bằng thế lực của Mỹ. (Thái độ của họ xoay quanh biến cố Crimea là thí dụ). Ngày xưa CSVN đánh Mỹ không phải họ đánh Mỹ cho hay vì người dân VN. Họ đánh Mỹ cho Nga và TC (Lê Duẫn nói thế). Họ nói "chống Pháp" "chống Mỹ" giành độc lập nhưng thực chất quốc gia không có độc lập. Thái độ đối với TC cùng với tuyên bố "Lòng tin chiến lược" của Nguyễn Tấn Dũng chứng tỏ họ không có tinh thần độc lập.
Chủ nghĩa CS? Chỉ là ngôi sao và đích đến mà họ chỉ tay vào đó để bắt người dân nghe theo, tin theo và làm theo điều họ muốn. Chính sách (không riêng gì kinh tế) hiện nay trái ngược hoàn toàn với lý thuyết CS. Không có chính sách nào đặt trên nền tảng an sinh của người nghèo, hay cho lợi ích xã hội. Xã hội chỉ là khái niệm để nhà nước bòn rút, bù cho nhũng gì mà nhà nước không làm được. "Xã hội hóa" có ý nghĩa là giao cho xã hội lo liệu. Trong khi ở các nước Tây phương những đảng phái có "khuynh hướng xã hội" còn có chính sách thiên về điều hoà quyền lợi các thành phần xã hội, còn VN XHCN thì không.
Và còn nhiều góc cánh khác cho thấy họ không đứng trên cái gì cả. Chủ thuyết hay tên gọi là cây dùi cui để họ răn đe lẫn nhau và không cho dân đứng ngoài hàng của họ. Họ đứng trên cái bóng đổ ngày xưa để làm một tên "cạp rằng" tân thời, để cầm quyền lâu hơn, để làm giàu cho tập đoàn họ nhiều hơn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét