Thứ Hai, 9 tháng 4, 2012

Hãy đánh lại, đừng sợ hãi nữa!

Việt Nhân
Sáng cuối tuần nào cũng thế, quán cà fé “Bến Nghé” luôn đông - Khách uống không còn nề hà lạ quen, cứ có chổ trống là xáp vô ngồi – Còn trong mục bàn tán chuyện thiên hạ sự thì tự do góp ý, nhiều lúc cách cả hai bàn cũng phóng tiếng oang oang nói chõ qua, mà không ngại mang tiếng vô duyên. Cuối tuần thiên hạ thời gian coi bộ quỡn, tin đông chuyện tây cứ thế mà lôi ra mỗ xẻ - Chung bàn mỗ tôi là hai ông anh, trước đây đã đôi lần mỗ tôi được nói chuyện, họ đều là dân nhà binh mình trước kia, một ông lính thiết giáp một ông lính nhẩy dù, đời lính các ông rất khiêm tốn cả thời gian quân ngũ lẫn cấp bậc.


Câu chuyện hai ông hôm nay, xoay quanh chuyện cấp bậc của lính tráng mình ngày trước, các ông thích lắm các chiếc “bê rê” binh chủng các ông, các ông khen nào là đẹp nào là oai, mỗ tôi thấy được điều đó, thể hiện qua nét mặt của hai ông – Thôi tới chổ này xin cho mỗ tôi được lướt qua không kể lại nhiều, kẻo lại mang tiếng mỗ tôi nương lời hai ông ấy để mà khoe cho tụi mình, thế rồi câu chuyện lon lá mũ áo nhà binh hai ông cũng dứt, cả ba chúng tôi ngồi uống trong im lặng. Nhưng như mọi người đã biết, đã đi uống cà fé thì mấy ai giữ im được lâu, thế là hết chuyện ta nay các ông nói chuyện người, chuyện người đây là chuyện cái xã hội chèo bên nhà, câu chuyện bắt đầu trở lại khi một ông bổng hỏi –Cái tên trung tá công an mới hôm rồi vụt dùi cui, vào mặt người dân cỡi xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, trông nó giống ai?.

Nghe câu hỏi ấy mỗ tôi thấy hình như đó là câu hỏi đùa, không chừng ông ấy hỏi chỉ để lỡm bạn mình, trông giống ai quả đúng là câu hỏi lạ, ông bạn kia không chút suy nghĩ, lôi ngay những ông chóp bu Việt xã nghĩa, như Sang Trọng Hùng Dũng ra mà nói rằng nó giống. Ông bạn bèn cười ha ha mà chê bạn mình không có con mắt nhìn, không thể làm thầy coi tướng được…Vậy sao - Vậy chắc hắn giống bố hắn…ông bị hỏi cố gỡ - Ông bạn cau mày mà nói rằng ông ấy hỏi nghiêm chỉnh không phải hỏi đùa… Ngồi chung bàn, mỗ tôi cũng bị cuốn theo câu chuyện, nên cũng có suy nghĩ nhưng thú thật xin thua, chả biết được nó giống ai.

Cuối cùng ông ấy phán “hắn giống thằng Luyện, cái thằng giết cả nhà chủ tiệm vàng ấy, cái thằng giết cả loạt mà chỉ có 18 năm tù, thằng Luyện và thằng Lâm công an này, cả hai thằng đều có cùng cái nét mặt của loài vô cảm máu lạnh, vênh váo khinh khỉnh”. Ông ấy tiếp, này nhé nó đã làm người dân tóe máu, khoan nói chuyện lỗi phải, người dân có vi phạm hay không thì còn luật pháp và tòa án, nay nó cậy quyền thế dùng vũ lực, ngang nhiên đánh người như vậy đó có phải là cách con người đối với nhau?, lòng nhân có còn không?, nếu không có lòng nhân thì hôm nay xã hội bên nhà là xã hội gì, ai cũng đã rõ không phải cần câu trả lời. Tuy nó chối không có vụt dùi cui vào mặt người ta, nhưng ai cũng biết tỏng là nó chối, nếu nó không độp người ta, làm sao người dân đi đường lại độp nó, nó là trung tá công an chứ có phải thằng vớ vỉn dân thường nào đâu, “Bụt trên tòa gà nào mổ mắt”.

Mà lạ thiệt cái xứ xã nghĩa càng ngày càng nhiều cái lạ, công an lúc này đang lạm pháp cấp bực, trung tá cứ lang thang xuống phố kiếm xu lẻ, rồi khi gặp chuyện không vừa ý thì vụt người dân một phần sống chin phần chết. Như vụ ông Trịnh Xuân Tùng cũng bị một tên trung tá đánh gẫy cổ chết, nay lại thằng trung tá này nữa vụt người dân tóe máu đầu – Cái tự hào ngày nào già Hồ còn sống là chính sách “trồng người”, từ ngày phát động đến nay đã được bao lớp người, như họ ước mong để làm tốt cho chế độ?, có thể một hoặc hai hoặc ba. Tuy chưa có thống kê chính xác, nhưng cứ nhìn những khuôn mặt của những trung tá Lâm, sát thủ Luyện…đều thấy chúng trong khoảng tuổi của thế hệ đã được “trồng” bởi chế độ, chúng lớn lên từ những cháu ngoan của bác.

Ông bạn mỗ thuộc loại dân kỷ sư canh nông có nói, mỗi loại đất nó thích hợp với một loại cây trồng, nếu canh tác đúng thì sẽ cho năng xuất cao – Mỗ tôi hỏi thế cái đất xã hội chủ nghĩa thì sao, trồng cây gì thì tốt?. Ông ấy nói là có thấy ông tổng bí thư Annam cộng sản đảng trồng rồi, chắc phải thích hợp thì đảng mới trồng chứ - Mỗ tôi mặt mũi cứ như thằng ngố thú thật có thấy ông Lú trồng cây gì đâu?. Ông bạn nói thì chả hôm 02/04 ông tổng bí thư Trọng đã chẳng trao cho công an trồng cây “kiếm” thì là gì.

Mỗ tôi lấy làm lạ hỏi bạn rằng trồng loại cây “kiếm” này thì sẽ sinh ra trái gì?, – Thì trái “nhân quả” chứ còn trái gì nữa, cứ ra sức tưới cây bằng máu đi, sắp thu hoạch rồi không còn lâu đâu - Ái chà thảo nào công an chúng đánh dân khiếp quá, chỉ toàn bật ra toàn những là máu, trồng người đã được người, trồng cây chắc rồi đây cái nhân quả nó sinh ra thôi, tha hồ mà hưởng nhá.

Từ thời già Hồ đến nay, cái dối trá luôn ngay trên cửa miệng chúng, chúng đều láo khoét rằng vì dân vì nước, nhưng trên thực tế vì chúng là trên hết, còn người dân từ lâu cũng đã ý thức rằng, chẳng có ai bảo vệ cho họ dưới cái chế độ khốn nạn xã nghĩa cả, cho nên đã bắt đầu có nhiều người dân đã có phản ứng, dám đánh trả lại công an khi bị chúng bức bách, tuy biết rằng hậu quả không nhẹ.

Chi tiết nhỏ mà chính tên trung tá công an cũng đã xác nhận, hắn nói cùng nhà báo phỏng vấn là hắn cũng muốn đi bác sĩ khám vì bị người dân đánh, điều này đã cho thấy cái chúng ta mong đợi nó đang đến, đó là người dân trong nước đã không còn sợ hãi chế độ cộng sản hiện nay nữa, như đã đến lúc con giun oằn lên vì bị xéo lắm – Một khi không còn sợ hãi nữa, thì chuyện kẻ bị áp bức vùng lên chỉ là bước kế tiếp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét