Cộng Sản làm chủ toàn bộ đất nước Việt Nam đến nay đã 37 năm. 37 năm so với lịch sử của một dân tộc đã có 4 ngàn năm văn hiến như Việt Nam ta thật chẳng đáng gì, nhưng nếu so với một đời người thì quả đã là dài: "Nhân sinh thất thập cổ lai hi", 37 năm đã là hơn nửa đời người rồi đấy. Không kể những năm cộng sản làm chủ Miền Bắc và hơn 10 năm sau "giải phóng hoàn toàn miền Nam", vì chưa khắc phục được hậu quả của chiến tranh và ảnh hưởng của tàn dư "Mỹ Ngụy" để lại nên người dân cả nước ta từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau mới còn trông như "một đại cái bang". Thế nhưng kể từ khi đảng và nhà nước ta chấp nhận nền "kinh tế thị trường theo định hướng xhcn" thì dân ta ngày nay "ngon lành" lắm rồi, người người đều tiền rừng bạc biển, đại gia, tư bản đỏ đầy rẫy trong cả nước. Dĩ nhiên ta vẫn còn thấy những kẻ khố rách áo ôm, bởi vì đó là những người chậm tiến, không biết cách mánh mung, giành dựt và nhất là chưa phải là... cán bộ, đảng viên!
Nhớ lại khi mới cướp được miền Nam, TV chiếu hình ông Tôn Đức Thắng chủ tịch Nước đọc thông điệp mà chỉ mặc độc có một cái áo sơ mi trắng cụt tay. Đến ngay cả khi các vị lãnh đạo cấp cao của đảng và nhà nước ra sân bay đón khách nước ngoài cũng vẫn chỉ mặc có một cái sơ mi trắng cụt tay. Sau này suy ra mới biết:
- Một là ngày đó dân ta còn nghèo quá nên các vị có chức có quyền có muốn cũng không thể "bóp nặn" ở đâu ra nhiều tiền để may quần may áo cho bảnh chọe được.
- Hai là có thể các vị đang "bịp", ra cái điều đảng ta là bộ tham mưu của giai cấp công nhân đây, luôn luôn kiên trì với "chính quyền Xô viết công nông binh, đặng dự bị điều kiện tranh đấu thực hiện vô sản chuyên chính, kiến thiết xã hội chủ nghĩa" nên mọi người đều như nhau, không có cảnh người bóc lột người.
Chỉ đến khi nhờ "Việt kiều" ở nước ngoài - nhất là Việt kiều Mỹ - gửi tiền về nhiều, một năm tới mấy tỉ Đô La. Thêm vào đó lại nhờ có "kinh tế thị trường theo định hướng xhcn" nên tư bản nước ngoài kéo vào làm ăn ở Việt Nam đông lắm, cơ sở làm ăn lớn mọc lên như nấm, đất đai lên giá vùn vụt, thế là các vị chỉ cần "quy hoạch" hoặc "thu hồi" được một miếng đất khơ khớ một chút là giầu to thôi. Vì thế mà ngày nay ta mới thấy tất cả cán bộ các cấp chính quyền dù chỉ là anh chủ tịch hay phó chủ tịch xã tép riu ăn mặc cũng đã rất có nét, lúc vào cũng vét tông, cà vạt đàng hoàng, chứ không có vẻ khố rách áo ôm như trước đây nữa!
Việt Nam ta bây giờ nếu có thua, họa chăng chỉ còn thua Nhật Bản với Thái Lan thôi chứ cái hạng như các anh Phi Luật Tân, Lào, Cam Pu Chia thì còn lâu chạy theo ta mới kịp. Cứ nhìn hình ảnh đường phố Sài Gòn hay Hà Nội bây giờ thì rõ, chỉ toàn xe gắn máy với xe hơi chứ xe đạp tìm đỏ con mắt chưa chắc đã thấy được một cái. Còn nếu lỡ mà nhìn thấy một vài hình ảnh "phản cảm" như những hình ảnh dưới đây thì đấy chỉ là những trường hợp cá biệt, hoặc đó là của hạng người không có năng lực làm việc nên đành phải chịu thua thiệt như thế mà thôi. Ở đâu chẳng có người sướng, có người khổ, đừng có thấy người ta ở nhà lầu đi xe hơi mà đã vội ganh tị. Anh không có xe hơi nhà lầu là vì anh bất tài nên không giành được những địa vị xứng đáng trong xã hội, không đấu đá lại với người ta thì đành chịu thôi, than vãn gì nữa?!
Bình thường thì lý luận như vậy có vẻ nghe được, cũng có phần đúng. Nhưng đối với xã hội Việt Nam sống dưới chế độ cộng sản bây giờ nó lại trở thành kiểu lý luận cố đấm ăn xôi, lưu manh, lừa dối, không thành thật, nói một đàng làm một nẻo...
Năm 1956 cuộc cải cách ruộng đất ở Miền Bắc, lúc bấy giờ là nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, dưới sự lãnh đạo của ông Hồ Chí Minh và Đảng Lao động Việt Nam, tức là đảng Cộng sản sau này, đã diễn ra một cuộc "cách mạng" được chính những người phát động mô tả là “long trời lở đất”. Một người chỉ cần làm chủ 3 mẫu đất đã bị liệt vào hàng "địa chủ bóc lột". Hơi có máu mặt một tí, như là có được căn nhà lợp ngói, trong nhà có được một người giúp việc - ngày đó còn gọi là con ở hay đầy tớ - là đã bị cho là cường hào ác bá. "Địa chủ bóc lột" với "cường hào ác bá" sẽ bị đem ra đấu tố, có khi bị hành hạ cho đến chết, thậm chí có người bị chôn sống hoặc bị chôn đến cần cổ chỉ còn thò cái đầu lên khỏi mặt đất rồi cho trâu kéo cầy băng qua. Tàn ác đến không thể tưởng tượng nổi, ngay cả đến con cái, cháu chắt của họ cũng bị ảnh hưởng, bị bỏ rơi, bị xa lánh, bị bỏ cho đói khát... Bần cố nông 3 đời và đám người không ra gì, lưu manh, thất học được thổi phồng lên như là những thành phần nòng cốt của xã hội.
Đến sau 30 tháng Tư 1975, sau khi đã chiếm được toàn bộ Miền Nam Việt Nam, Việt cộng lại một lần nữa chơi trò kỳ thị, gây chia rẽ bằng cách phân loại người dân Miền Nam ra làm nhiều thành phần đối xử, mà thành phần bị đối xử tàn tệ nhất chính là vợ con những người bị họ gọi là "ngụy quân, ngụy quyền"! Chồng, cha bị đi tù cải tạo lâu ngày đã đành mà vợ con họ ở nhà cũng chẳng thể được yên thân, như: Bị bắt buộc đưa đi vùng kinh tế mới để cán bộ cướp nhà cướp cửa! Hoặc vì khổ sở quá nên dễ bị cán bộ dụ dỗ bỏ chồng, bỏ con đi theo cán bộ, gây nên biết bao cảnh tan nhà nát cửa!
Hỏi: Việt cộng có dám phủ nhận những điều này hay không?
Đến nay đã gần 37 năm Việt cộng làm chủ cả 2 miền đất nước, còn nếu nói có sự hiện diện của đảng cộng sản trên đất nước Việt Nam thì đã trên 60 năm. Trải qua mấy lần mập mờ thay hình đổi dạng: Đảng cộng sản Đông Dương, đảng lao động Việt Nam rồi lại đảng cộng sản Việt Nam, thử hỏi đảng cộng sản thực sự đã làm cho Việt Nam thay đổi được gì chưa, hay chỉ là những sự giả tạo, hào nhoáng bề ngoài, còn thực chất chỉ toàn là mục nát, thối rỗng?
Phố xá thì khách sạn, công ty, cửa hàng, nhà cao tầng mọc lên nhan nhản, dưới đường thì toàn xe hơi hạng sang với xe gắn máy chen nhau. Mặt đường trải nhựa đã rộng rãi khang trang lại được chia len (lane) kẻ dọc, kẻ ngang, len cho xe, len cho người đi bộ đâu đó rõ ràng. Đại gia với người giầu có đếm không xuể. Đại gia có người có tới 2 máy bay riêng, có bà tỉ phú cưới vợ cho con, trên mình cô dâu chú rể đeo đồ trang sức lên đến 60 cây vàng. Đám cưới dùng hàng 100 xe hơi loại "khủng", kéo dài cả cây số làm nghẽn cả một khúc đường. Chỉ riêng tiền chi cho MC với ca sĩ ngoại, ca sĩ nội đã lên đến cả mấy tỉ đồng, giầu có đến thế là cùng! Đấy mới chỉ là về phía nhân dân, nói đến cán bộ, chính quyền mới là hết xẩy, bốn tiếng "răng đen mã tấu" bây giờ còn đâu nữa?
Về trí thức, cán bộ ta bây giờ đồng chí nào cũng học nhiều, hiểu rộng, bằng cấp đầy mình, toàn là tiến sĩ, phó tiến sĩ, thạc sĩ... chứ các loại như tú tài với cử nhân bây giờ là đồ bỏ. Ngày xưa người ta học hành hộc máu chưa chắc lấy nổi cái bằng cử nhân, trái lại ở Việt Nam bây giờ chỉ cần bỏ ra có 17, 18 triệu đồng "tiền âm phủ" là đã có được cái bằng thac sĩ mà còn được bảo đảm "không thật không lấy tiền" thì ngu gì mà không "chơi" một cái? Ấy là ở ngay thành phố "Hồ Chí Minh" chứ không phải là ở những vùng sâu vùng xa gì đâu! Còn nếu nói ở các tỉnh thì "ối chau ôi" lền khên! Ai không tin, xin cứ lên "net" tìm mà xem, báo chí đăng rõ ràng.
Quý vị cán bộ xài bằng giả:
- Long An 87 vị.
- An Giang 44 vị.
- Sóc Trăng 280 vị.
- Bạc Liêu hàng chục vị.
Thậm chí đến Chánh án tòa án Nhân Dân Tối Cao cũng xài bằng giả. Mới đây còn thấy báo đăng một vị Thứ trưởng bộ y tế bị kỷ luật vì dùng bằng "rởm". Xin ghi ra đây nguyên văn một đoạn báo để chứng minh: "A83 xác định, trường đại học Uppsala Thụy Điển đã cấp chứng chỉ về nghiên cứu Khoa học Dược phẩm tự nhiên cho ông Cao Minh Quang, chứ không phải văn bằng." Đó là Thứ trưởng bộ Y tế Cao Minh Quang. Đọc báo còn thấy một vị cựu bộ trưởng giáo dục nói về sự "bằng giả" ở Việt Nam khủng khiếp như sau, xin trích ra đây để mọi người cùng đọc.
Trích:
Theo ông Phạm Minh Hạc - cựu bộ trưởng giáo dục - bằng giả được người ta sử dụng khắp nơi ở Việt Nam.
Ông này nói: “Trong vòng bốn năm, từ 2001 đến 2005, Bộ Giáo Dục đã khám phá hơn 10,000 bằng giả đã được cấp cho phần lớn công chức nhà nước, trong đó có nhiều cán bộ cấp trung ương. Chúng tôi khám phá bằng giả hầu như hàng tháng, và cứ mỗi đợt thanh tra là lại tìm thấy bằng cấp giả.”
Ngưng trích.
Còn như các vị đứng đầu Nhà nước và chính phủ ta bây giờ: "Ngài" Trương Tấn Sang và "Ngài" Nguyễn Tấn Dũng thì không dám nói tới, sợ mang tội... khi quân. Với lại... chắc chắn là các Ngài phải có bằng cấp cao rồi vì các vị học ở những... đại học bổ túc ở "ngoài bưng" cơ mà!
Đó là vấn đề trí thức, sang đến lãnh vực của cải, giầu có, phú quý chắc chắn đại gia với những kẻ khoe của khác nếu đem so sánh với cán bộ có chức có quyền của đảng ta thì có khác gì con đom đóm đậu bên bóng đèn điện 100 watts. Đã thế quý đại gia nhà ta lại còn có vẻ mong manh, sớm nở tối tàn, bởi vì sự giầu có đa phần là dựa vào mánh mung, chộp giựt hoặc lừa gạt. Viết đến đây chúng tôi xin mở một dấu ngoặc để nói lời xin lỗi đến các quý vị làm ăn chân chính, chỉ dựa vào tài năng của mình mà giầu có, nếu quý vị ở trong thành phần này thì xin đừng động lòng. Xin đóng ngoặc.
Chứng minh rõ nét nhất cho sự mong manh, sớm nở tối tàn của các vị đại gia chụp giựt, thì như mọi người đã thấy, báo chí đang ồn lên cái việc nữ đại gia cưới vợ cho quý tử, trong đám rước dâu đã có cả 100 chiếc ô tô thuộc loại "khủng", làm nghẽn cả một khúc đường. Thế rồi sau đám cưới nữ đại gia vội đi ngoại quốc chữa bệnh ngay, nhường quyền cho chồng ở lại bán biệt thự, bán xe Rôn Roi (Rolls Royce) để trả nợ. Thấy vậy người ta mới đặt câu hỏi: Nữ đại gia đi chữa bệnh hay đi trốn nợ đây, bởi cho dù có bán hết tài sản, cộng cả của chìm của nổi cũng không trả hết nợ?!
Về phía người dân mà làm ăn chụp giựt, mánh mung bất chánh thì sớm nở tối tàn như thế, chứ cán bộ Nhà nước mà có chức có quyền lại khác hẳn, nhà cửa, đất đai đã vào tay các vị rồi thì nhân dân chỉ có khóc, vì nhân dân làm chủ tập thể nhưng Nhà nước mới là người quản lý. Ông quản lý muốn cho ông chủ tập thể ở đâu thì được ở đó. Đang ở mà ông quản lý thấy rằng miếng đất ấy bây giờ đang rất có giá, nếu đem bán đi, hoặc cho tư bản nước ngoài thuê thì sẽ thu được rất nhiều tiền, khiến cho lập tức có thể trở thành tư bản... đỏ ngay, thế là cũng ngay lập tức ông quản lý sẽ "thu hồi" miếng đất ấy lại. Khi đó ông nhân dân chỉ còn có nước khóc bỏ cửa bỏ nhà ra đi để trở thành những kẻ homeless, rồi đi khiếu kiện lung tung theo kiểu con kiến mà kiện củ khoai như những nông dân ở Thái Bình năm 1997, ở 7 tỉnh khu vực Miền Nam tập trung ở số 210 Võ Thị Sáu Sài Gòn đòi hỏi công lý ngày 21/2/2011 và ở Dak Nong ngày 15/5/2011. Còn nếu không chịu khóc mà đi thì sẽ bị cưỡng chế, nếu lại có hành động chống lại nữa thì cứ lấy cảnh gia đình ông Đoàn Văn Vươn ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng thành phố Hải Phòng mà làm gương. Người bị tù tội, nhà bị phá, tài sản bị cướp sạch! Chuyện xẩy ra cả thế giới đều biết. Ồn ào, náo nhiệt đến nỗi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phải lập phái đoàn này nọ đứng ra để giải quyết. Kế đó thì Thủ tướng còn chỉ thị thế này thế nọ. Nhưng "The dogs bark, but the caravan goes on"! Chỉ vài tên cắc ké bị đem làm dê tế thần còn thì đâu vẫn ngồi y đó. Có lẽ "lâu lâu cứt trâu ra bùn", mọi chuyện rồi cũng sẽ đi vào quên lãng thôi! Bởi vì chúng ta cùng một "ruột" mà: Tôi ăn, anh ăn, nó ăn... chúng ta cùng ăn. Chỉ có "kiểu ăn" thì mỗi đẳng cấp ăn một khác thôi. Nếu không "ăn" thì lấy đâu ra mà xây nhà nọ, dinh thự kia như thế này chứ? Của ông bà, cha mẹ anh để lại chắc?
Chưa hết đâu, cũng chỉ một vài tuần trước đây thôi, lần này sự việc xẩy ra tại Quảng Nam cũng không kém phần khốc liệt. Đó là anh Nguyễn Văn Tưởng, một nông dân ở thôn Ngọc Sơn Tây, xã Bình Phục, Thăng Bình, Quảng Nam. Anh Tưởng đã dùng dao đâm 2 cán bộ thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất, rồi quay về nhà uống thuốc độc tự sát.
Chính 1 tờ báo ở ngay trong nước cũng đã viết: "Những oan trái liên quan đến việc thu hồi đất đai đã đến mức báo động đỏ. Nông dân không phải là những con bò sữa hay chùm khế ngọt, họ là những con người đang sống. Phẩm giá của con người là bất khả xâm phạm". Đúng là những tiếng kêu báo động đáng phải quan tâm.
Làm cán bộ bây giờ sướng thật, cấp, chức càng lớn càng sướng, vì thế mà bất chấp lệnh của Thủ tướng, trong giờ làm việc, cán bộ, công chức vẫn bỏ sở, dùng công xa đi chơi, đi lễ hội, lễ chùa như thường. Thực ra họ đi lễ chùa không phải do lòng mộ đạo hay kính Phật trọng tăng gì mà mục đích chỉ để cầu may, cầu cho được mau thăng quan tiến chức.
Mọi người đều biết người cộng sản là người vô thần, không tin Chúa, không tin Phật. Mà một cán bộ đã làm tới chức có thể xử dụng công xa để đi chơi, đi chùa trong giờ làm việc tất phải là cán bộ cấp lớn. Mà muốn trở thành cán bộ cấp lớn tất nhiên phải là một anh đảng viên, nói trắng ra phải là một anh cộng sản chứ công chức thường, chưa có được cái mác đảng viên thì còn lâu mới leo lên cấp lớn được!
Cùng là con người cộng sản, nhưng cộng sản của hai thế hệ trước và sau 1975 khác hẳn nhau. Trước 1975 ở miền Bắc thì cộng sản vô thần tuyệt đối, nghèo khó, tàn ác, sắt máu. Còn sau 1975 ở CHXHCN Việt Nam hiện nay thì người cộng sản càng ngày càng giầu có và từ đó càng thêm... gian manh, xà bát... Muốn chứng minh điều này ta chỉ cần bình tĩnh nhìn vào xã hội Việt Nam hiện nay là biết ngay.
Về phía Nhà nước, cán bộ từ lớn chí bé càng ngày càng phình ra. Chóp bu cộng sản trang trí trong nhà, dưới tấm hình mình còn có 2 cái ngà voi nhọn hoắt. Giữa phòng khách có trống đồng, một cổ vật tầm cỡ và là tài sản quốc gia. Rồi bàn thờ Phật, bên cạnh Đức Phật còn có thêm tượng ông Hồ Chí Minh. Đây là một biểu hiện vô cùng bất kính, hóa ra ông Hồ Chí Minh ngang với Đức Phật, hoặc có kém thì chỉ kém chút ít và cũng được thờ hay sao? Kế đến là nhà thờ họ của ông Thủ tướng: Người cộng sản không tin có kiếp sau, không tin có nhân quả, chết là hết vậy xây bàn thờ họ để làm gì? Ông Thủ tướng bị biến chất rồi hay sao? Hay là "phú quý sinh lễ nghĩa", xây nhà thờ dòng họ chỉ là một hình thức khoe của. Thế tiền của ở đâu ra mà ông có nhiều thế? Do hối lộ hay ăn chia? Nói đến hối lộ, theo TAYNGUYENNEWS.NET. Việt Nam được xếp vào nước có nhiều tham nhũng
Thứ sáu, 23 Tháng 12 2011 15:49
Theo Phó tổng Thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng, năm nay Việt Nam được Tổ chức Minh bạch quốc tế (TI) chấm 2,9 điểm, xếp hạng 112 trên tổng số 183 nước.
Tổng số có 183 nước, Việt Nam mình được đứng thứ 112, trên được những 71 nước, vinh dự quá rồi còn muốn gì nữa? Vậy mà truy tầm trên "Net” còn thấy một ý kiến phản động như thế này:
Ông Carlyle Thayer, một chuyên viên về Việt Nam của Học viện Quốc Phòng Hòang Gia Úc thường được báo chí quốc tế phỏng vấn, phân tích rằng kiểu chống tham nhũng đằng ngọn như ở Việt Nam hiện nay sẽ không giải quyết được gì. Muốn trừ được tham nhũng phải thay đổi chính trị.
Sáng nay 30/3/2012 đọc báo, trên Người Việt Online, nơi bài viết Tham nhũng trong bệnh viện, bộ trưởng Y Tế đổ tội cho dân thấy có những đoạn như thế này: "Ông Hải còn kể cho biết, nếu không khéo léo dúi tiền vào túi lúc bác sĩ kê đơn thì toa thuốc sẽ không chính xác, Còn nếu không chịu dúi vào túi y tá vài ba chục ngàn đồng thì sẽ bị đâm kim thật đau".
Cũng trong bài trên, một đoạn khác còn viết:
"Một số người khác ở bệnh viện Phụ Sản Trung Ương cũng xác nhận đã thấy tận mắt cảnh người nhà đưa tiền thì thân nhân của họ được săn sóc chu đáo, ân cần; còn những ai “lấy mắt mà ngó” thì bị bỏ mặc, chẳng hề ngó ngàng."
Hồi chúng tôi còn ở trong tù cải tạo, trại Z30C Hàm Tân Thuận Hải, tù nhân muốn bắt bồ với bác sĩ để mỗi lần khám bệnh, được bác sĩ dễ dàng ghi vào sổ khám bệnh cho nghỉ 1 buổi hay 1 ngày, muốn vậy thì mỗi lần được thăm nuôi cứ biếu cho bác sĩ vài tán đường hay 1 gói mì gói (dĩ nhiên bác sĩ cũng là tù cải tạo). Biết được chuyện này, bán bộ trại họ gọi diễu mấy ông bác sĩ này là "lương y như đường tán" hoặc "lương y như mì gói"! Còn các vị bác sĩ nhận tiền đút của bệnh nhân ở bệnh viện bây giờ phải gọi là gì nhỉ?
"Hối lộ" xẩy ra ở bất cứ chỗ nào mà người ta thấy có thể hối lộ hoặc ăn hối lộ được. Khóm, phường, ngoài đường, trong hẻm, chổ nào cũng đầy cảnh sát, công an. Chỉ cần chạy xe gắn máy mà quên không đội mũ bảo hiểm thôi là đã có thể bị bắt về đồn công an rồi bị đánh cho đến chết. Việc công an đánh chết dân không phải mới chỉ xẩy ra có một lần, mà đã nhiều lần, chẳng những đánh dân mà còn bắn dân nữa! Công an nhiều như rươi, cậy quyền cậy thế lại ác độc không thể tưởng tượng được. "Cưỡng chế" có một gia đình anh Đoàn Văn Vươn thôi mà đã kéo đến cả 100 tên cảnh sát, công an, thậm chí có cả quân đội nữa, khiếp chưa?!
Chế độ này có thể nói là chế độ "công an trị". Từ ông Thủ tướng trở xuống nhan nhản những công an là công an. Ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vốn gốc là công an thì ai cũng biết rồi. Mới đây Thủ tướng lại bổ nhiệm 1 tướng công an là Trung tướng Phạm Dũng (cũng lại Dũng nữa, sao mà nhiều Dũng thế?) làm Thứ trưởng bộ nội vụ kiêm Trưởng ban tôn giáo nữa mới chết chứ! Thành phố Hải Phòng ngoài Giám đốc công an là Đại tá Đỗ Hữu Ca thì ông Bí thư thành ủy Nguyễn Văn Thành cũng xuất thân từ công an, thảo nào tất cả những chỉ thị của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về vụ Đoàn Văn Vươn gần 2 tháng nay vẫn cứ xìu xìu ển ển cũng đúng thôi!
Khóm, phường, ngoài đường, trong hẻm, chỗ nào cũng nhan nhản công an, vậy mà đĩ điếm, trộm cắp, cướp giựt vẫn cứ như rươi, đường phố Hà Nội, Sài Gòn ngày nay trở nên hết sức mất an ninh. Ta cứ đọc một đoạn báo Người Việt Online sau đây thì đủ biết:
Trích
Cướp của và cướp tinh thần trên đường phố Sài Gòn
Friday, March 30, 2012 8:59:21 PM
Trần Quốc Thảo-Ngô Thời Nhiệm, hai chiếc xe gắn máy chở bốn người thanh niên dàn cảnh đụng nhẹ vào phía sau xe một người đàn ông. Người đàn ông kềm xe để khỏi ngã và ngó lại phía sau định cự nự và coi xe có hư hao gì không. Lập tức một trong hai chiếc xe gắn máy của kẻ cướp trờ tới. Kẻ cướp ngồi sau xe thò tay vào túi quần phía trước của người đàn ông rút ra một xấp tiền.
Xong việc cướp của, bọn cướp bốn người cùng một vẻ mặt tươi cười như vừa chơi xong một trò vui, rồi rồ ga xe ầm ĩ cho mọi người có mặt ở giao lộ biết vụ cướp đã xong, thậm chí chúng còn không cần phóng nhanh.
Ngưng trích
Còn Thủ đô Hà Nội cũng không kém phần... hấp dẫn. Ta hãy đọc mấy đoạn truy lùng được trên "Net" sau đây:
Trích
Người dân cần cảnh giác
Trong 2 ngày 20 và 21/9, trên đường phố Hà Nội lại tiếp tục xảy ra 5 vụ cướp giật táo tợn mà nạn nhân đều là phụ nữ. Ngày 20/9, Công an phường Thượng Đình trong lúc tuần tra kiểm soát đã phát hiện tại ngách 50/72 có 2 thanh niên đi xe máy Wave Alpha đang lục 1 chiếc túi có nhiều nghi vấn. Hai tên khai nhận vừa cướp giật túi sách của chị Đỗ Lan Hương và Đỗ Thị Thu Lan trên đường Nguyễn Chí Thanh, trong túi có một ít tiền và 1 điện thoại di động.
Một đoạn khác:
Vào 22h ngày 21/9, tại khu vực gần cây xăng Nam Đồng (Đống Đa, Hà Nội), chị Phạm Thị Phượng (26 tuổi), đang ngồi đằng sau xe máy của bạn trai và nghe điện thoại di động thì bị 2 tên đi chiếc xe máy Nouvo không BKS áp sát, giật chiếc điện thoại di động chị đang nghe. Những người dân xung quanh và Công an phường Quang Trung đã kịp thời có mặt, cùng đuổi theo.
Ngưng trích
Thậm chí có nơi công an và xã hội đen còn phối hợp hoạt động hay nói một cách khác xã hội đen còn "bảo vệ" cho công an nữa kìa. Báo chí đã chẳng đăng tin phóng viên nhà báo chụp được hình công an áp bức dân thì sau đó xã hội đen xuất hiện buộc phóng viên phải hủy đi những tấm hình đã chụp được, nếu không hủy sẽ bị xử đẹp. Rõ ràng là xã hội đen bênh công an, một hành động không thể giải thích được nếu không kết luận công an và xã hội đen cùng cánh với nhau!
"Bần cùng sinh đạo tặc" vì ngoài những cán bộ có chức có quyền và một số ít người mánh mung, cơ hội, hoặc làm ăn bất chính là giầu có còn đa phần người dân vẫn khổ như trâu. Bởi thế mới có cảnh đua nhau đi lấy chồng Đài Loan, Đại Hàn. Mới có cảnh chen nhau, giành nhau mấy chỗ lao động nước ngoài. Mới có cảnh:
- Có những cô gái Việt Nam đứng xếp hàng cho đàn ông nước ngoài chọn mua về làm vợ.
- Có những cô gái Việt Nam bị khinh bỉ, xăm soi khi trình hộ chiếu VN để nhập cảnh vào Mã Lai, Singapore, Hàn Quốc…
- Có những cô gái đáng thương khác phải bán mình kiếm sống trong những điểm mát xa trá hình, trong những quán bia ôm dâm loạn.
- Có những cô gái phải cam phận làm nô lệ tình dục ở quê người thông qua các đường dây buôn bán phụ nữ qua biên giới.
- Có những cô gái làm đĩ cao cấp bằng cách khoe mông, khoe ngực, tạo xì căng đan để mồi chài các đại gia lắm tiền nhiều của... Và còn nhiều những đau khổ khác nữa kể sao cho hết!
Vậy làm cách nào để có thể chấm dứt được những đau khổ như đã kể trên? Câu trả lời ngắn gọn là phải làm sao chấm dứt được cái gọi là XHCN ưu việt hiện tại ở Việt Nam trước đã. Liên Xô đang là "cái nôi" của chế độ Cộng sản thế giới thế mà phút chốc biến mất để trở lại thành nước Nga hiện nay, chính là nhờ sự sáng suốt của Tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng Cộng sản Liên Sô M. Gorbachev, kế đến là Tổng thống Boris N Yeltsin. Đến nay Nước Nga đã tiến đến đời Tổng thống thứ 5: Gorbachev, Yeltsin, Putin, Medvedev rồi lại Putin. Riêng ông Putin hồi còn mồ ma Cộng sản cũng đã là xếp sòng KGB, một thành phần ác ôn còn hơn cả công an nhân dân của Việt Nam ta nữa. Vậy mà vẫn được nhân dân Nga tín nhiệm bầu làm Tổng thống đến 2 lần. Chúng tôi nhấn mạnh không phải chỉ 2 nhiệm kỳ mà là 2 lần.
Có sao đâu, kẻ cướp buông dao xuống vẫn có thể trở thành Phật cơ mà. Vậy thì các quý vị Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang và Nguyễn Tấn Dũng có dám có hành động sáng suốt như Gorbachev, Yeltsin và Putin không?
Các vị muốn trở thành như Gorbachev, Yeltsin, Putin của Nga hay muốn trở thành như Mubarak của Ai Cập hay Gaddafi của Libya hoàn toàn là do sự chọn lựa của các vị. Chúc các vị có được sự chọn lựa đúng đắn nhất!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét