Thứ Bảy, 26 tháng 5, 2012

NÓ LÚ CÒN CHÚ NÓ KHÔN


 Điều đầu tiên mỗ tôi trước khi vào chuyện, xin được có vài lời tạ lỗi là trước đây mỗ tôi đã có đôi lần thưa đôi chuyện về các ngài đỉnh cao “thu xếp” cho các hoàng tử cùng công chúa hạt giống đỏ, ngồi vào các cái ghế đầy khó khăn trong chức vụ “đầy tớ” nhân dân, mà mỗ tôi vì cái trí chưa thông, cái nghĩ còn nông cạn mà có lời không thuận nhĩ. Trong lòng mỗ tôi nguyện rằng khi có dịp sẽ lên tiếng phản tỉnh như thể lời chuộc lỗi về cái nặng lời mình đã vô tình “phạm thượng”, vì nay mỗ tôi đã biết suy nghĩ lại - Cái sự đột ngột quay ngoắt lại 1800, nôm na gọi là “xét lại” những gì mình đã nói khi suy chưa được cùng, nghĩ chưa được tận mà đã phát ngôn, nó có cái lý do của nó.

Đó là sáng hôm qua, mỗ tôi vô tình được xem một tấm ảnh của Facebook BaVo, trong ảnh một ông chắc cũng là quan, ông quân phục nghiêm chỉnh trên ngực đầy huân chương cùng huy chương. Ông đang trong tư thế “lòn” người qua nách, một anh công an để được vào bên trong cánh cửa, của ngôi trường PTCS thực nghiệm Liễu Giai Ba đình Hà Nội, tác giả bức ảnh có chú thích kèm theo tấm ảnh, đây là lúc ông nói cùng anh công an cái câu, ”Đề nghị đồng chí công an cho tôi qua, tôi thuộc diện ưu tiên". Như vậy ông quan này lủng lẳng phô trương những chiến công, chỉ với mục đích lọt được qua cánh cổng cái ngôi trường, mà mấy hôm nay dư luận ồn ào vì nó, nó là ngôi trường mà bao ông bố bà mẹ, tại thủ đô Hà Nội mong con cháu mình, được mài đít quần ở trường này.


Đấy thấy chưa chiến công “sấm rền” như ông quan này mà còn lòn dưới nách thối một anh công an cho người nhà mình được một xuất học lớp một, thì chả mở mắt cho mỗ tôi là gì, vậy ra trước giờ mỗ tôi tối thật, cần phải chỉnh sửa cái tư duy hẹp hòi trong quan niệm sống. Phục cái ông quan hưu này thật, may là chỉ phải lòn nách, chứ anh công an mà yêu cầu phải lòn trôn thì ông cũng vui lòng mà lòn thôi, đảng chả từng dạy “cứu cánh biện minh cho phương tiện” là gì. Thế mà có kẻ dở hơi ăn cám lợn chúng bảo ông là “ăn mày quá khứ”, khi đeo tòng teng đủ thứ chỉ để được một tờ đơn xin nhập học, có khi nào chính mấy kẻ chê bị chính ông quan lòn nách này, gọi là kẻ “hâm” vì có đồ mà không biết xài.

Thật vậy - Mấy người đó thua ông quan lòng thòng này tuốt, ông đã chẳng phải học trò tốt của đảng là gì, vì đảng cũng ăn mày quá khứ Điện Biên mà sống “phè” tới hôm nay đó thôi, bán đất bán biển có một ai dám nói. Bao kẻ cứ gặm cái xác thối rữa ở Ba Đình mà vinh thân phì gia cho tới đời cháu chắt chút chit, đầy cả ra đấy có ai dám cười, cười để mà đi tù mút chỉ cà tha ở Ba Sao Đầm Đùn như Cù Vũ, Điếu Cày à. Mấy anh đi tù mới đúng là hâm, hoan hô mấy cái đầu đỉnh cao trí tuệ, đã sáng suốt vận dụng tài tình nấp vào quá khứ để cơ hội.

Hôm nay đọc báo mạng đài VOA thấy lại có một ông, cũng lại lầm giống mỗ tôi trước kia, đấy là ông Bùi Tín – Ông ấy viết hẳn một bài, trong đó ông “phang” Ba Dũng đã gài các con mình, vào những chổ ngon cơm ngọt canh. Ông ấy viết rằng con gái ông Thủ tướng là cô Nguyễn Thanh Phượng 32 tuổi, được “ấn vào” làm chủ tịch hội đồng quản trị một cụm ngân hàng thương mại cổ phần lớn Bản Việt, có vốn hàng trăm triệu đôla - Con trai ông thủ tướng là cậu Nguyễn Thanh Nghị không có thành tích gì nổi bật, khi làm hiệu phó trường kiến trúc ở Sài Gòn, lại được đưa ra Hà Nội làm thứ trưởng Bộ Xây dựng, sau khi được ông bố và cánh hẩu của ông “nhồi nhét” vào làm ủy viên dự khuyết Trung ương đảng”.

Kế đến ông Bùi Tín “đá” ông Tổng Mạnh, là trước khi về hưu để lấy vợ, vẫn “cố đấm ăn xôi”, đưa con trai Nông Quốc Tuấn vào chức ủy viên dự khuyết Trung ương đảng rồi “nhét” vào chức bí thư tỉnh ủy Bắc Giang. Chưa hết ông Bùi Tín còn “đấm” ông Tô Huy Rứa, vì đưa con gái Tô Linh Hương 24 tuổi học báo chí tuyên truyền, lại vào làm chủ tịch công ty xây dựng chả ăn nhậu gì đến cái học của cô, mà đây là công ty “quốc doanh” mỗi năm doanh thu lên đến 1 ngàn tỷ đồng. Ông Bùi tín sau một hồi lẩm cẩm nêu chuyện, điền người “nhà” vào chổ trống không được hợp nghĩa, của các ông chóp bu xã nghĩa mà ông phán rằng “Do đó ông Nông Đức Mạnh, ông Nguyễn Tấn Dũng, ông Tô Huy Rứa đều đáng trách, cả Bộ Chính trị 14 người đều đáng trách”.

Mỗ tôi thấy cái ông Bùi Tín này đầu óc có vấn đề, hay ông bỏ đảng lâu nên quên tôn chỉ đảng “hồng hơn chuyên” rồi – Các công chúa hoàng tử dầu gì nó cũng là hạt “giống đỏ”, đừng đòi hỏi khả năng cùng học vấn các cô các cậu, đều là “gien” ba đời bần cố nông của đảng cả thôi. Nếu chúng không biết thì cứ để chúng làm, nếu có hỏng ta coi như mua kinh nghiệm, chú bác chúng “học khôn” mỗi lần cả trăm nghìn tỷ đồng có chết thằng Tây nào chưa, như vụ Vinashin đấy ông quên rồi sao ông Bùi Tín?. Mà nghĩ ông cũng lạ, bây giờ ông đã ra khỏi đảng rồi, ông ý kiến ý ruồi ai mà thèm nghe, ông nói lắm vào người ta cho là ông ghen ăn tức uống mà làm ồn, một mai ông chết chúng không cho ông đem nắm xương tàn về quê nhà là cái chắc.

Ông nghĩ ông ngon hơn bọn chúng nên ông nói, “cái Bộ Chính trị khóa XI này cũng thật quá đáng, không biết hạn chế những điều quái gở, những đòi hỏi cá nhân, ngăn ngừa những đòi hỏi, vòi vĩnh quá đáng, không phải đạo, cũng không hợp lý. Họ không biết bảo nhau sống cho ra con người tử tế, vì trước khi đưa cô Phượng, cậu Nghị, cậu Tuấn, cô Hương nói trên vào các vị trí trên, chắc chắn ông Tô Huy Rứa đều đưa ra bàn, mặc cả, để cả Bộ Chính trị thống nhất, đồng tình. Họ đã thỏa thuận ngầm là sẽ dễ dãi cho nhau, theo kiểu phe nhóm cánh hẩu, có đi có lại, “bác đưa bánh giò, tôi thò chai rượu”, rồi ông mắng chúng là bọn hủ lậu(?).

Ai cũng biết “những việc trên là một thói rất xấu, một tệ rất hại từ thời phong kiến lúc suy vong, khi mua quan bán chức trở thành nếp sống, nhân tài chân chính bị loại bỏ, con vua dù dốt nát lười biếng vẫn cứ làm vua, con sãi ở chùa dù có tài có đức cũng cứ phải đi quét lá đa”, nhưng có hề chi, nó lú còn chú nó khôn lo gì không trúng “quả” - Đọc bài ông viết người ta thấy thiện chí, cùng ý tốt muốn xây dựng nơi ông, nhưng mỗ tôi vẫn cứ buồn buồn làm sao ấy, vì thấy nơi ông cái thiện chí xây dựng vẫn chỉ là cho cái đảng thổ tả cộng sản mà một thời ông đã theo. Việt Nhân (HNPĐ)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét