Bươn
chải
Trưa tháng
10 trời chang chang nắng, từ cửa hàng vật liệu xây dựng Ba Mạnh, một người phụ
nữ dẫn chiếc xe lôi ra cổng rồi “gồng mình” đạp thật lẹ lấy trớn chạy lên dốc
cầu Tầm Bót (Quốc lộ 91). Chị có thân hình nhỏ thó, sức đã hao mòn nên không
rướn nổi qua dốc cầu đành phải tuột xuống dẫn bộ… Cố hết sức đạp chiếc xe lôi
chở đầy gạch qua dốc cầu Cái Sơn, chị Võ Thị Tuyết Nhung (43 tuổi, ngụ khóm Đông
Thịnh, phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên) thở phào: “Sáng giờ đạp được 3 cuốc từ
cầu Tầm Bót đến cầu Nguyễn Trung Trực chưa đủ để đong gạo lo cho cả nhà nên phải
ráng đạp từ đây đến chiều thêm vài cuốc nữa”.
Ở cái tuổi
43, nhưng do làm việc trong môi trường nặng nhọc nên chị Nhung đã già đi trước
tuổi. Trung bình mỗi ngày, chị Tuyết Nhung chở từ 5-6 xe gạch, xi măng, cát, đá.
Mỗi xe, chị được trả tiền công 7.000 đồng, như vậy, mỗi ngày chị chỉ kiếm được
ngót nghét 40.000 đồng. “Xe lôi thì được cửa hàng đầu tư, mình chủ yếu lấy “sức”
làm lời. Thời buổi này, không có nghề nghiệp ổn định thì biết làm gì ra tiền nên
phải làm kiếm sống, lo cho gia đình…”, quệt mồ hôi ngang trán, chị Tuyết Nhung
tâm sự.
Khi đứa con
trai út mới được 4 tháng tuổi, chị Nguyễn Thị Bưng (32 tuổi, ngụ khóm Nguyễn Du,
phường Mỹ Bình) đã gửi lại cho bà ngoại để cùng chồng đạp xe chở cát, đá mưu
sinh. Mới 32 tuổi, nhưng cứ ngỡ chị Bưng đã gần 50 tuổi ! Chị Bưng nói: “Tôi dấn
thân vào cái “nghiệp” này đã gần 7 năm. Lấy chồng từ năm 18, nay đã có 3 mặt
con. Thấy chồng làm lụng cực nhọc nên đành gửi con lại ở nhà, rồi chạy xe lôi
chở cát, gạch phụ tiếp chồng. Bình quân mỗi ngày, chạy 6 cuốc, kiếm cũng được
42.000 đồng đủ đong gạo qua bữa. Làm “nghề” này, bữa trúng bữa thất. Có hôm,
nhiều khách đến mua vật liệu về xây dựng thì chạy nhiều. Còn hôm
nào trời mưa, chỉ vài người đến mua gạch, xi măng thì coi như
đói”.
Chị Bưng xúc cát lên xe.
Nuôi con ăn học bằng giọt mồ hôi
Lúc mới vào
nghề chưa quen, chị Bưng và chị Nhung chỉ chạy được khoảng 1 cuốc là đuối sức.
Nhưng hiện nay, mỗi ngày các chị đạp xe chở vật liệu xây dựng cả chục km và qua
đến 3-4 dốc cầu. Trong khi đó, gạch, cát, đá cho mỗi chuyến xe khoảng 400kg cho
thấy họ đã làm việc quá sức của mình. “Mệt lắm chứ, mỗi lần lên dốc cầu phải đạp
thật mạnh và lẹ để lấy trớn. Cầu Cái Sơn, cầu Hoàng Diệu thì không hề hấn gì
nhưng khi qua cầu Tầm Bót, cầu Nguyễn Trung Trực thì… đuối- vừa cố hết sức qua
dốc cầu Cái Sơn, chị Tuyết Nhung thở hổn hển nói.
Mặc dù làm
lụng vất vả, thu nhập cũng khá bấp bênh, nhưng các chị vẫn cố gắng lo cho các
con ăn học. Chị Tuyết Nhung có 2 con, đứa lớn Thi Kim Ngân đang học lớp 10
Trường thực hành Sư phạm, còn đứa út đang học lớp 7. Khi hỏi về chuyện học hành
của các con, chị Tuyết Nhung bày tỏ với nhiều hy vọng: “Đời cha mẹ chúng đã dốt
thì phải cố gắng lo cho con ăn học đến nơi đến chốn. Làm nghề này khá bấp bênh,
nhưng không vì thu nhập thấp mà cho con bỏ học giữa chừng. Ngày nào còn sức khỏe
thì tôi với ông xã kiếm tiền lo cho con. Còn nước còn tát, chứ suốt ngày mình cứ
đổ thừa cho cái nghèo mà để con bỏ học thì không được. Hy vọng mai sau các con
tôi thi đỗ vào đại học để có nghề nghiệp ổn định thì vợ chồng tôi mãn nguyện lắm
rồi…”.
Cũng cùng có chung hoàn cảnh, chị Bưng tâm sự,
đứa con trai mới vào lớp 1, cũng cố gắng cho nó ăn học. Mỗi ngày, hai vợ chồng
đạp xe lôi chở cát, đá, vật liệu xây dựng kiếm cũng được 100.000 đồng. “Hổm rài,
trời mưa dầm, ít người mua vật liệu xây dựng, chạy cũng ế đành phải vay nóng bên
ngoài để chạy gạo và lo tiền chi tiêu cho gia đình. Ở nhà còn nuôi một mẹ già và
3 đứa con thơ, tổng cộng đến 6 miệng ăn nên phải lấy xe lôi làm kế sinh nhai…”,
chị Bưng ủ dột.
Dáng người
chị Bưng, chị Nhung mảnh khảnh trên chiếc xe lôi chở cát nặng trịch chạy khuất
dần trong buổi chiều tà, chúng tôi tự hỏi, với sức vóc phụ nữ, các chị có thể
oằn lưng đeo đuổi nghề đạp xe lôi đến lúc nào?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét