Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2013
Đến Quan Là Mất Tiền
Hễ đến cửa quan là mất tiền... Đó là lời bình phẩm của một viên quan, tuy chỉ là quan nhỏ thôi, nhưng hẳn là hiểu và chịu đựng cả một hệ thống như thế. Mà là chuyện ngay tại thủ đô cũng thế, tức là gần mặt trời, chứ không phải chuyện xa xôi gì.
Báo Kiến Thức đã phỏng vấn ông Trần Quang Chương, Bí thư Chi bộ phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội trong những ngày bước sang năm mới, tóm gọn là “Tham nhũng, tiêu cực ở bộ phận này đã trở thành hệ thống. Người dân cứ đến cửa quan là mất tiền.”
Sau đây là một số lời của ông Chương:
“...Người dân đến cửa quan lúc nào cũng với tâm thế của một người đi xin xỏ. Đến là để kính thưa kính gửi, đứng ở dưới nhìn lên. Giống như cửa quan ngày trước ấy. Mà quan ngày trước "ăn" không khiếp như bây giờ đâu. Xưa nhờ cậy gì thì biếu con gà là xong, chứ giờ thì cái gì cũng phải tiền và rất nhiều tiền. Không người dân nào nghĩ là công chức có nhiệm vụ phục vụ mình. Cũng bởi vậy, người ta ngại đến cửa quan lắm...
...Chỉ riêng việc làm nhà, đi xin cấp phép cũng mất lắm công. Nào là phải trình bản vẽ thiết kế, vì sao lại thế này, vì sao lại thế kia. Đi đi lại lại khổ sở vất vả lắm. Nhưng nếu biết cách đưa tiền cho họ, chẳng cần phải có giấy phép, cứ về mà ung dung xây, chẳng ai kiểm tra đâu mà lo. Nếu không biết "chạy", kể cả có giấy phép xây dựng rồi, thì một hai tuần lại có đoàn kiểm tra. Làm có đúng bản vẽ không, sao hất đất thế này, để cát thế kia mất vệ sinh... Lập biên bản xử phạt. Thế là lại phải đưa phong bì ra. Nói chung, giờ cứ đến cửa quan là mất tiền nên người ta ngại...
...Thì cũng vì miếng cơm manh áo của họ cả thôi. Không nói ra, không công khai nhưng thực chất nó là thế. Đi làm cái giấy chứng nhận, có rồi nhưng họ cứ bảo chưa có nên chưa đưa cho mình đấy. Hẹn đến dăm bảy lần, mình biết ý thì cũng phải đưa tiền cho nhanh thôi. Còn nếu mình cứ lì, quyết không đút lót, cứ đi đi lại lại thế thì chắc chúng nó cũng đoán cái ông này chai sạn rồi, phải "nhả" thôi...
...Có lần mình hỏi một người công chức hành chính là lương bao nhiêu, cháu bảo là lương 2,5 triệu đồng/tháng. Mà lại còn nuôi 2 đứa con ăn học, thì làm sao mà đủ được. Đôi khi mình cũng phải thông cảm thôi. Chưa nói rằng xin được vào vị trí đó cũng đã phải tốn bao nhiêu tiền rồi...
...Thực tế, có người chống tham nhũng, đi tố cáo xong là bị ném phân vào nhà, bị dọa dẫm đến hoảng loạn rồi. Người ta cũng ngại và không muốn động chạm...”
Câu hỏi rằng, tại sao chẩn bệnh xong (như bài tường thuật trên báo Kiến Thức), mà không trừ diệt hay giảm bớt được tham nhũng, hối lộ?
Hẳn là có cách, nhưng nhà nước không thẳng tay?
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét