Thứ Ba, 15 tháng 1, 2013
Hồi Đầu Thị Ngạn!
Hoang Lan Moc Chau
Mấy tuần nay, lang thang trên mạng, hay nhâm nhi trà, café với bạn bè đều nghe được nhiều tiếng cười. Người ta cười đủ mọi kiểu khi đề cập đến chuyện hai ngài gì đó và với cái nghề mới toanh: Dư luận viên (viết tắt DLV, đọc là dờlờvờ cho nó nhanh). Có người cười ruồi, cười khinh miệt, cười hô hố, cười sặc suạ.. …có anh lại cười rất dâm đãng, đĩ thõa khi bình loạn về hình dạng cái miệng cười của Ông Hồ Quang Lợi – Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội trên báo Lao Động.
Đúng là “người Việt mình cái gì cũng cười”. Nhớ hồi đại hội đảng CSVN lần thứ 6, dân cười gọi đó là đại hội xạo, tiếp đến đại hội 7, lại cười bảo là đại hội bậy, đến hồi đaị hội tám thì cười là đại hội tạm…Rõ là không nghiêm túc, chuyện nào của đấng tối cao “Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong và bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp công nhân Việt Nam được vũ trang bằng học thuyết Mác Lênin là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo xã hội; là nhân tố chủ yếu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đảng tồn tại và phấn đấu vì lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam.”.cũng biến thành trò hề được. Riêng mình thì mình không dám cười vì đây là chuyện lớn, chuyện quốc gia đại sự chứ chẳng chơi.
Chuyện này nghĩ ra thì có nhiều cái lợi.
Trước nhất nói về danh từ, danh từ gì nhỉ,hay quên qúa, à Dư luận Viên (dờvờlờ ). dư luận viên. Danh từ này này chưa có trong tự điển VN, ít nhất là trong hai cuốn tự điển của cụ Nguyễn Văn Khôn, Thiều Chửu mình có trong tay. Lại vào net, tìm nghề này trên hai trang mạng của Tàu, phần hán việt thì phải cũng chỉ thấy dư luận là 舆论, 议论 – Lời bàn bạc của dân chúng. Tìm chữ “dư luận viên” thì chỉ thấy : Không tìm thấy 無搜尋資料!:Mình ít học cho nên hỏi ông Gúc gồ chấm Tiên Lãng phần trăng xì la xiông cũng không thấy cái danh từ này tương đương trong tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Hy Lạp, hay Congo. Ông gúc gồ này cũng hổng biết dịch ra sao. Thế thì đây là một phát minh vĩ đại của đảng ta nói chung và ngành Tuyên giáo nói riêng: Làm giầu tiếng Việt, dĩ nhiên sẽ dẫn tới làm giầu ngôn ngữ thế giới vì trước sau chúng nó cũng phải học theo ta thôi, như bọn yankees Mẽo trong chiến tranh VN, học được từ Dien cai Dau, mỗi khi tụi nó bị đìên cái đầu. Ông Hồ Quang Lợi ( sẽ viết tắt là hờculờ cho nó nhanh), trong tuyên giáo đẻ ra cái danh từ này phải nói là siêu, rất có công với việc làm giầu quốc ngữ. Công này trong văn học sử phải ghi sau danh nhân Hồ và thi sĩ Tố..
Đó là nói về việc làm giầu chữ quốc ngữ, nay nói về công lao làm giầu cho nhân dân ta, hay công lao về kinh tế của ngài hờculờ.. Nhìn con số DLV mới được công bố, con số người có việc làm, cũng hơn nghìn người. Giúp cho hàng nghìn người trong tình trạng kinh tế suy thoái có việc làm ổn định vững chắc không phải đáng ca ngơị sao. Mà không chỉ thêm việc làm, nó còn góp phần ổn đinh an ninh xã hội. Theo báo chí tháng trước, thành phố HCM đột biến gia tăng tình trạng cướp hiếp giết không gớm tay vì có nhiều người thất nghiệp. Hơn ngàn người có nghề mới, hẳn sẽ giảm được tình trạng cướp, giết, hiếp nhiều. Những người này còn được làm mõt nghề thật đáng quý là hướng dẫn dư luận quần chúng, có tên trong bảng lương của ngành Tuyên giáo mới cao quý chứ.
Không phải chỉ dừng ở con số hàng ngàn, trong tương lai số dờlờvờ này còn tăng lên gấp bội.
Du luận trong dân bây giờ thì nhiều lắm, đa diện lắm. nào dân than phiền về đạo đức xã hội xuống dốc, giáo dục xuống dốc, tham những, chính trị ba lăng nhăng, biển đảo bị Trung cộng xâm lược mà nhà nước thì im re như ngậm hột thị …
.Đến đâu cũng nghe dân kêu, đi đâu cũng toàn thấy địch, bắt không hết được thì tuyên giáo. Anh DLV phải lo định hướng những dư luận đó
Mà tuyên giáo mấy thứ dư luận gai góc đó thì hồng không chưa đủ, phải chuyên nữa, Dân nói về đất đai, anh phải chuyên về đất đai, như ông Hùng Võ là chuyên viên đất đai, xuống “Dư Luận Viên” với dân cũng ú ớ. Phải chuyên mới được, Dư luận viên phải chuyên thì mới định hướng dư luận được, cứ lơ tơ mơ thì chắng định hưóng được dư luận của dân mà càng làm dân khinh, dân nổi giận, cho nên không những phải cần nhiều, hàng ngàn, hàng chục, có khi cả hàng triệu DLV ấy chớ, mà còn phải dậy DLV học. Phát triển nhiều DLV ta sẽ xóa sạch nạn mù chử, nạn thất nghiệp, đồng thời quét sach nạn cướp hiếp giết, Thật phúc vô lượng cho Đảng, ban tuyên giáo và bác hờculờ.
Xin nhấn mạnh là DLV phải có học. Ta chưa cho DLV đi học cho nên trong thời gian qua, trên nhiều trang blog, xuất hiện nhiều DLV hung hăng con bọ xít, viết bậy viết bạ bị bà con biến thành tấm liếp che nhà cửa cho Bùi Hằng lãnh đủ thứ vào mặt giống như các vị lãnh đạo của ta,
Ta phải xây trường, mở hẳn một đại học gọi tên là đại học Chỉnh Đốn Dư Luận hay cái gì giống thế, việc mở trường mới có lợi cho kinh tế nước nhà vì giúp đồng tiền luân chuyển, cũng giúp cho ngân sách các đồng chí tăng thêm. Nâng cao trình độ đảng viên. Ta lại từ đó có thêm hàng chục, thậm chí hàng trăm giáo sư tấn sĩ. Khung giảng viên, quản trị đã có sẵn, các vị trong nhóm Nổ Bình Bình có thể lãnh đạo sinh viên tốt.
Khi đưọc huấn luyện bài bản, được dậy dỗ cẩn thận, các dờvờlờ mới tránh được vài thiếu sót quan trọng:
1/ Không dám công khai.
Khi viết trên báo, trên blog, ngay cả viết comments các DLV cần phải công khai tên họ thật,
Các còm sĩ không phải DLV, có quyền lấy một cái nick name. Tại sao? Biết bao người viết blog đã bị bắt, làm khó dễ, mất việc. Viết còm trên blog bị tóm cổ, hay ít nhầt bị làm khó dễ, mất việc, bị uýng te tua, là chuyện hàng ngày ở nưóc ta. BTV trang Basam biết hậu qủa khốn khổ của các còm sĩ nếu bị hở sườn này cho nên hết sức tẩy xóa, che dấu IP bảo vệ họ. Còn các DLV làm việc cho nhà nước, làm viên chức, ăn tiền dân, tự nhận mình làm việc đúng, là chức năng của mình, là công chức thì cần phải công khai việc mình làm mới đúng. Mấy ngày nay thấy xuất hiện trên trang blog Basam những nicknames thật tình mới liếc mắt thấy, người tự trọng đã thấy đỏ mặt. Rõ ràng con người những DLV đó đúng như tên họ nhận:
Mọi,..Lưu Manh, suck c$%#, hay Cứt Ngâm… Nếu DLV thấy việc mình làm không xứng đáng con người, không dám từ chối công việc, thì ít nhất cũng nên lấy một cái tên chứng tỏ mình là đàng hoàng.Trở lại nghề cướp hiếp giết có lẽ anh còn nguy hiểm cho ít người hơn làm nghề dờlờvờ.
2/ Cần viết lách cho đúng, cho trúng. Tranh luận phải là về điều người ta nói đến, chứ không thể tự dưng phá thối, vừa thể hiện sự không có bản lãnh tranh luận về vấn đề được người ta lưu tâm, lại tỏ ra vô lễ, giống như đứa con nít chen ngang vô chuyện người lớn. Thí dụ gười ta đang nói về chuyện bà Kim Chi, tên dờlờvờ Chế Trung Hiếu, có cái nickname dơ bẩn là suck c&^% không thể vạch cho người ta thấy bà sai, hay người bênh vực bà sai, tư nhiên lại nhảy xổ vào, dựng đứng chuyện tôn giáo này nọ. thế là không những không đủ lý để bài bác bà Kim Chi, lại không biết tranh luận, kém cả em học sinh lớp trung học.
3/ Khi được dậy bảo cẩn thận, DLV sẽ hiểu được điều sơ đẳng là blog nào cũng có chủ của nó, nó là tài sản riêng của người ta, anh lịch sự người ta mời vào, anh hôi hám, thối tha ngưới ta đuổi ra, hay gạch tên đi, họ có quyền vậy, đừng có kêu là thiếu dân chủ, đàn áp tự do. Nói thế này cho nó nhanh: Anh vào siêu thị của người ta, mắt la mày lét, hay chân mang dơ vào, họ mời anh ra là cái chắc, ai dám nói?
Tóm lại, tôi hoan hỉ chơi với các anh DLV, chơi xả láng, nhưng chơi cho sạch nhé. Ngốc nghếch cũng được, nhưng nếu các anh bẩn, vô học, tục tiũ thì xin biến!
Nhưng nói nhỏ với các anh DLV, nghề này nguy hiểm lắm, thất đức lắm, còn hơn nghề cũ của các anh, chị. Tốt nhất nên hồi đầu quy chánh thì hơn.
Hồi Đầu Thị Ngạn!
Gửi đến các DLV và ban tuyên giáo của các anh chị bài này để đọc
http://www.thuong-chieu.org/uni/KinhSachThiKe/PhoThong/HoaVoUu5/Html/06.htm
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét