Thứ Bảy, 23 tháng 2, 2013

Thần Đông Hải đại chiến thằng hồ.


Thằng Bờm 


                                         


“Hởi bọn lưu manh, hồ sơ phim ảnh chúng bay giết dân Huế man rợ bằng những cú bộng cuốc bổ vào đầu ta vẫn còn lưu trữ ở đây. Cớ sao gian trá dựng lên bộ phim leo lẻo chối tội. Hởi các thần dân An nam, tục ngữ nói ‘một điều bất tín, vạn điều bất tin’. Đám đệ tử thằng hồ láo khoét với quá khứ thì bọn chúng không thể nào làm được những điều chúng hứa trong tương lai. Hảy tẩy chay chúng.”



Chuyện kể rằng :

Ở hồ động đình xưa bên Tàu có một con thủy quái chuyên phá phách ngư dân sinh sống trên hồ. Nó đã ăn đủ 100 trẻ sơ sinh nên đã thành “tinh”. Cứ mỗi đêm tối trăng nó hiện thành hình người đi vào các thôn xóm tán tỉnh các cô gái xinh đẹp. Với cái lưỡi điêu ngoa lão luyện nhờ vào khí huyết ngây thơ của 100 đứa trẻ, chẵng cô gái nào bị nó “tuyên truyền” mà chẵng “mất trinh tiết” với nó. Ngoài các cô gái bị hại, không ai rỏ mặt mũi của nó như thế nào ; chỉ thấy nó thấp thoáng chập chờn lúc này lúc kia bên bờ hồ nên người ta gọi nó là thằng hồ.

Không may cho “thằng hồ”, thời gian sau đó bên Tàu xuất hiện một con “chằng tinh” cao tay ấn hơn và chúng đã chia nhau lãnh thổ làm khổ dân lành. Thằng hồ phải xuôi về trú ngụ ở hồ Tây, xứ An Nam. Đất bắc An Nam không có thầy pháp trị tà, thằng hồ chẵng phải đợi tối trăng mới hiện làm người ; hắn chễm chệ ái ân với gái tơ suốt ngày lẫn đêm trên giường êm nệm ấm. Chán mùi vị gái bắc An Nam, hắn xua đám đệ tử vào Nam tìm của lạ. Gia tài lận lưng của đám đệ tử là “chiếc lưỡi tanh máu” mà thằng hồ đã tận tình trao phép.
                             
                         

Đất nam An Nam đang thanh bình bổng dậy binh đao, xương trắng máu tươi ngày đêm trôi ra Đông Hải  phải làm cho vị thần ở đây nổi giận. Thần đông hải trao cho dân nam một chiếc kéo thần và dặn rằng “với bọn tà mị đệ tử của thằng hồ, đắnh chết nó mà cái lưỡi vẫn còn thì chúng sống lại tức khắc, muốn triệt nó hảy nhắm vào cái lưỡi mà cắt cho được.” Bảy ngày bảy đêm thư hùng, bọn thằng hồ cái lưỡi vẫn còn. Con cháu Thần  Đông Hải đành phải bỏ xứ lưu vong.

Thần giận lắm, ông ấy tu luyện phép thuật mới để tóm cho được cái lưỡi của bọn gian tà. Lần này ông luyện phép làm ra một chiếc lưỡi câu và sợi dây câu. Chiếc lưỡi câu có đặc tính thoạt đầu rất nhỏ, như chỉ để câu loài cá nhỏ ; mỗi khi đệ tử tép riu của thằng hồ mắc câu thì lưỡi câu tự động lớn hơn và kẻ mắc câu sẽ trở thành con mồi sống. Cứ thế, cứ thế…chiếc lưỡi câu sẽ móc được tên đệ tử cuối cùng của thằng hồ. Sợi dây câu có đặc tính lớn dần tương tự, nhưng dưới sự niệm chú của Thần Đông Hải, bọn gian tà không thể nào nhìn thấy. Khi cả thảy bọn chúng đã mắc câu, việc cắt lưỡi chúng để xóa sổ đám gian tà chỉ còn là động tác cuối.

Lưỡi câu, dây câu vừa được thần tung ra, tên đệ tử tép riu hám danh cắn câu đầu tiên là con bé có tên một loài hoa …lê phong lan. Với phép thần của chiếc lưỡi câu, con mồi “mới” tóm được một số tên kha khá trong ống kính quay phim của nó, những tên này sẽ tiếp tục nhân rộng nạn nhân bởi phép quyền biến của thần đông hải.

Ngày thần cắt lưỡi chúng nó là ngày chúng leo lẻo đi vận động dân An Nam bỏ phiếu cho chúng đặng chúng làm cha thiên hạ. Khi trao lại chiếc kéo cho dân Nam xóa sổ bọn gian tà, ngoài biển đông thần sẽ ầm vang câu sấm :

“Hởi bọn lưu manh, hồ sơ phim ảnh chúng bay giết dân Huế man rợ bằng những cú bộng cuốc bổ vào đầu ta vẫn còn lưu trữ ở đây. Cớ sao gian trá dựng lên bộ phim leo lẻo chối tội. Hởi các thần dân An nam, tục ngữ nói ‘một điều bất tín, vạn điều bất tin’. Đám đệ tử thằng hồ láo khoét với quá khứ thì bọn chúng không thể nào làm được những điều chúng hứa trong tương lai. Hảy tẩy chay chúng.”

Sấm vừa xong, dân nam khép chiếc kéo, chiếc lưỡi bọn thằng hồ văng ra. Mọi người nhìn thấy đám đệ tử thằng hồ teo dần teo dần rồi tan chảy thành một vũng nước hôi thối. Trời nổi mưa to, nổi lên một cơn lốc dử dội, cuốn hết những vũng nước thối bay về hướng bắc ; và nghe nói cơn lốc bay đến tận nước Tàu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét