Thứ Tư, 22 tháng 5, 2013

ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM VÀ VIỆC SỬ DỤNG TÊN GỌI


THƯỢNG NGÀN


                        


Ai cũng biết từ ngày Cách mạng tháng tám thành công 1945, sử dụng cờ đỏ sao vàng và tên nước là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, thực chất là bắt đầu từng bước đi lên để noi theo con đường chủ nghĩa vô sản quốc tế do Các Mác đưa ra và Lênin thực hiện vào thời điểm lúc đó.

Thế nhưng con đường hoàn toàn không suông sẻ và cuộc phân tranh cũng như cuộc chiến tranh khốc liệt giữa hai miền Nam Bắc sau đó đã xảy ra, kể cả có sự can dự tự nhiên và công khai của hai khối ý hệ quốc tế, Cộng sản và chống Cộng sản. Đó cũng là lý do tại sao ở miền Nam VN từ sau hiệp định đình chiến 1954 đã xuất hiện chế độ hay Nhà nước Việt Nam Cộng Hòa bắt đầu từ chính phủ Ngô Đình Diệm như mọi người đều biết.


Sau khi hòa bình lập lại 1975, chế độ miền Nam không còn nữa, đất nước thống nhất duy nhất dưới chế độ miền Bắc và đổi lại tên nước chung là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Rõ ràng tên nước chung này không đi ngoài ý chí của hai ông Lê Duẩn, Trường Chinh, vì hai ông này lúc đó cầm quyền tối cao trong đảng, hay là hai người lãnh đạo cao nhất của đảng CSVN. Duy cái tên CHXHCNVN đã thực chất nói lên điều đó, tức nó tiếp nối tiến trình đã có ngay từ đầu, đã manh nha ngay từ đầu của giai đoạn hay thời kỳ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa khi đất nước còn chưa thống nhất hay chỉ mới có quyền hành duy ở miền Bắc của Việt Nam.

Như vậy rõ ràng việc sử dụng tên gọi như nói trên đối với đất nước (quốc hiệu) trong thời kỳ dài vừa qua chỉ cho thấy ý thức, mục tiêu chính trị và cũng chỉ nói lên ý thức và mục đích này. Đó là tính say mê chủ nghĩa, say mê giáo điều, say mê quốc tế, say mê phong trào đang đi lên nơi một số nước khi ấy mà không thực chất nói lên ý thức, tình cảm tự nhiên, chân thành, khách quan nào đối với dân tộc, đất nước Việt Nam đã vốn có từ ngàn đời từ trước kia nói chung. Dĩ nhiên tuy khẩu hiệu hình thức nói là dân chủ nhân dân, quyền làm chủ tập thể, dân chủ tập trung, đảng lãnh đạo v.v… nhưng thực chất không phải quốc hội hay toàn thể tập thể đảng viên quyết định, mà duy nhất cũng chỉ là ý chí quyết định của người nào đứng cao nhất hay lãnh đạo đảng CS trong từng thời điểm hoặc giai đoạn.

Ngày nay hoàn cảnh thế giới thật sự đã hoàn toàn đổi khác. Chủ nghĩa vô sản quốc tế hay CNML đã hoàn toàn không còn thực chất trên thế giới. Chẳng những nó tuyệt đối bất khả thi ngay từ nguồn gốc trong học thuyết Mác, nó thực sự cũng không thể nào thực thi được trong chế độ dân chủ tự do đúng nghĩa. Đó là lý do tại sao Mác đã dùng khẩu hiệu chuyên chính hay độc tài vô sản, và chính Lênin chỉ đã thực hiện thành công mặt quyền hành của lý thuyết Mác trong cách mạng vô sản 1917 ở Nga vào thời điểm lúc đó.

Hiện tại Liên Xô cùng khối XHCN tức Đông Âu cũ đã hoàn toàn sụp đổ, tan rã từ lâu. Có nghĩa triển vọng về CNCS sẽ không bao giờ tiếp tục hi vọng hay thực hiện được. Do vậy phần lớn các nước CS cũ trên thế giới ngày nay đã quay lại nền kinh tế thị trường, tức thời kỳ hậu CS, đã từ bỏ từ rất lâu CNML, riêng chỉ còn 4 nước kiên trì mà đáng kể nhất vẫn chỉ là Trung Quốc và Việt Nam. Tất nhiên như kinh nghiệm từ lâu cho thấy, sau khi LX mất, ở VN có chuyển biến như thế nào cũng đều phản ảnh những gì đã hay đang hoặc sẽ xảy ra tại Trung Quốc. Nguyên tắc cộng hưởng hay tương tác của hai vật thể vật lý trong kề cận chỉ luôn khách quan, rõ rệt như thế. Bản chất ngày nay của TQ thực tế chỉ có còn cái vỏ là CN hay thể chế CS, còn thực chất đời sống kinh tế xã hội đều là phi vô sản, phi Mác Lê.

Nên nói chung lại, đất nước đáng lẽ phải luôn cần phản ảnh đúng tên gọi hay ngược lại. Bởi đất nước là tồn tại ngàn đời, dân tộc là nội dung vĩnh cửu của đất nước. Những giá trị, những thực tế đó luôn luôn phải hết sức được đề cao, tôn trọng. Có như thế mới không sợ bị lạc hậu, không sợ bị quê mùa và bị chê trách. Đằng này trong suốt một thời gian dài cả gần một thế kỳ có rất nhiều người VN từng đặt nhẹ hay quên mất cả những điều tối hệ trọng và căn bản như thế. Đây thật là một lỗi lầm trọng đại, một điều rất đáng bị chê trách, chỉ trích, mà về lâu dài sau này trong tương lai hẳn nhiên lịch sử đất nước nói chung của dân tộc sẽ phải ghi nhận. Cho nên yêu cầu thực tế ngày nay việc quay lại với các khái niệm đất nước, dân tộc đúng đắn nhất, việc quay lại với tên nước đúng đắn, bao quát, đầy đủ, thực tế và khách quan nhất cũng là điều hết sức hệ trọng cần phải thực hiện.

Trong chính yêu cầu thiết yếu như thế, dĩ nhiên không thể dùng tiếp tên gọi CHXHCNVN nữa vì nội hàm của nó đã hoàn toàn bị triệt tiêu trong thực tế, chỉ còn là danh từ hay tên gọi suông về hình thức bề ngoài, nhưng trở lại các tên cũ như Việt Nam Cộng Hòa hay Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cũng hoàn toàn không được, vì đó cũng chỉ là những khái niệm đã bị thất bại và bị bỏ đi trong lịch sử quá khứ.

Cho nên ngày nay chỉ có thể còn gọi được quốc hiệu giản đơn nhất là Nước Việt Nam Thống Nhất. Nó tiêu biểu cho toàn khối dân tộc vững mạnh lâu dài, trong nước cũng như kể cả ngoài nước hiện nay. Bởi thế, mọi từ ngữ đi theo, ăn theo giả tạo, vô tích sự thực tế, chỉ mang tính cách dư thừa lắp thêm vào theo lối khoe mẽ, thiếu bản lĩnh, thiếu tự tin, đầy tính chất mặc cảm như độc lập, tự do, hạnh phúc, nhân dân, dân chủ, cộng hòa v.v… đều chỉ nên kịch cỡm, hoàn toàn không cần thiết, thật tình chỉ gây rối mắt cách thật sự, và có khi chỉ hoàn toàn giả tạo. Mặt khác, các ý niệm hay danh từ đó cũng chỉ nói lên hay biểu hiện về các sự yếu kém, sự tự ti, sự ngụy tín, tính trá hình, điều lừa dối đối với chính bản thân, với nhân dân cũng như đối với thế giới nói chung. Từ hơn hai ngàn rưởi năm trước một nhà đại hiền triết Á đông là Khổng tử đã từng đưa ra thuyết chính danh, trái bầu thì phải gọi là trái bầu, bình rượu thì phải gọi là bình rượu, không thể gọi trệt đi (Cô bất cô ! Cô tai ! Cô tai !) chính là như thế.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét