Đồ Nghệ
Giáo sư Nguyễn Trọng Lú đã cắt máu ăn thề, nguyện suốt đời đi theo con đường của Lê-Nin, Stalin, Mao Trạch Đông và Hồ Chủ Xị. Đất đai là sở hữu toàn dân của cái thể chế này chỉ có một không hai trên thế giới là phát minh của các lãnh tụ CSVN. Sở Hữu toàn dân là loại sở hữu quái quỷ gì vậy. Con quái vật sở hữu toàn dân là bức mành che lấp những tham nhũng rất lớn từ đất đai. Làm điêu đứng cuộc sống của hàng vạn nông dân. Làm ly tan biết bao gia đình vì số tiền đến bù đất. Cướp trắng tay của những người nông dân một nắng hai sương khai hoang, giữ biển như gia đình anh Đoàn Văn Vươn ( Tiên Lãng – Hải Phòng). Sẵn sàng thu hồi bất cứ nơi đâu với lý do vì dân, vì nước để rồi đền bù rẻ mạt cho người có đất và bán gấp trăm lần số tiền đền bù, đưa vào ngân quỹ gia đình sản ( gửi nhà Bank Âu – Mỹ ). Đất đai là một trong những khâu mà người dân đi khiếu kiện nhiều nhất, khoảng 70%. Nguyên do chính là cái sở hữu toàn dân mang lại.
Dân tộc Việt Nam lại phải sống trong xã hội chuyên chế, độc tài? Vì tất cả mọi quyền lực hoặc là nằm trong tay của kẻ có quyền mà đầu óc chỉ vụ lợi cho cá nhân, hoặc nằm trong tay những kẻ có tiền đủ chi phối được những kẻ nắm quyền lực. Hai loại người này là những kẻ điển hình về cơ hội và đang hủy hoại Quốc gia, đang bắt cả dân tộc này lùi lại sống kiếp nô lệ. Bởi vậy, không chỉ chủ trương mà mọi suy nghĩ, mọi ý tưởng của những kẻ này đều duy nhất đúng. Nếu ai nói, viết và làm trái ý của họ, cho dù đó là những ý kiến đề xuất rất xác đáng, rất khoa học và trên hết là vì lợi ích của người dân, vì sự phát triển của quốc gia; và cho dù đó là các ý kiến của các nhà khoa hoc, các lão thành cách mạng, trọn đời phấn đấu cho sự phát triển của đất nước, phấn đấu cho trương lai tốt đẹp của thế hệ mai sau đều bị quy là cơ hội, chống đối; là thù địch, có âm mưu đen tối.
Trên cơ sở đó, căn cứ vào Điều 88 Bộ luật hình sự, công an và bộ máy tư pháp (do những kẻ có quyền lực và những kẻ nhiều tiền chi phối) sẽ quy kết chụp mũ những người này bằng cái tội tày đình: “tuyên truyền, chống phá, lật đổ nhà nước XHCN” , rồi cho họ vào tù để “thức tính lương tâm”. Phải chăng các vị có chức có quyền (phần đông đều là tiến sĩ, nhiều vị là giáo sư – vẫn biết không ít trong số đó giáo sư, tiến sĩ dỡm) lại không thấy được sự phi lý và sự mất nhân tính của cái xã hội này?
Không! Điều này người nông dân chưa ra khỏi lũy tre làng vẫn nhận thức được. Vậy thì những kẻ có quyền, những kẻ nhiều tiền dù đầu óc có u tối đến mấy chắc chắn vẫn nhận ra cái phi lý và phi nhân tính đó của xã hội. Thế tại sao họ cố bảo vệ cái xã hội thối nát này? Đơn giản là vòng kim cô quyền và tiền đã gắn chặt vào đầu họ. Nếu họ thay đổi cái chính thể phi lý này để theo mô hình các nhà nước tiên tiến Âu – Mỹ hoặc như các nước phát triển khác thì đồng nghĩa họ mất quyền và hết vụ lợi. Không chỉ họ mà con cháu, bồ đoàn thê tử của họ cũng mất cái đặc quyền ngồi lên đầu người dân lao động và những người chân chính. Sau đợt lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 mới thấy được sự giả dối đến xảo trá của những kẻ nắm quyền lực ở đất nước này.
Chắc chắn người dân Việt Nam còn sống ngột ngạt dài dài trong xã hội mất dân chủ. Ôi than ôi sự tốt đẹp mĩ miều của CHỦ NGHĨA XÃ HỘI.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét