Thứ Ba, 29 tháng 10, 2013

Lý do dẫn đến thất bại hoàn toàn của miền Nam

Lê Hà
                   

“…Sự du nhập quá sớm các giá trị tự do đã bào mòn sức mạnh của chính phủ miền Nam Việt Nam” Lý do dẫn đến thất bại hoàn toàn của VNCH sau 21 năm:

Đó là do giá trị tự do cởi mở của Dân chủ phương Tây được áp dụng lần đầu không có thử nghiệm ở 1 nước mà người dân chưa thoát ra khỏi tư tưởng “trung quân, ái quốc”, vẫn quen với chế độ xã hội “1 nước không thể có 2 Vua”, phụ nữ và thanh niên phải lễ phép cúi đầu “vâng dạ”, “thưa gửi” với cha mẹ, chồng và “các bậc cao niên”. Nơi mà càng nhiều tuổi nghĩa là càng “thông thái”, đứng đầu địa phương chỉ có “Già làng”. 

Trong Nam có “Cụ” Ngô, ngoài Bắc có “Bác Hồ”, 2 ông đồ nho phong kiến chính hiệu, đều sống ở nước ngoài lâu năm, theo 2 chủ nghĩa ngoại lai khác nhau nhưng lại giống nhau ở chỗ muốn áp dụng “đức trị” thay cho “pháp trị”. Với dân Nam thì 2 ông đều là “Cụ” cả!

“Cụ” Ngô thất bại vì muốn làm ông Vua của 1 nước dân chủ. Là Tổng thống nhưng trong quan hệ gia đinh lại phong kiến cả nể, để mấy ông anh em ruột và cô em dâu Lệ Xuân tai quái dựa hơi lộng hành, cuối cùng tình hình “out of control” . “Cụ” lại chỉ có 1 anh Mỹ support không đánh võng giữa 2 bên như “Bác” được nên khi Mỹ ngứa mắt với cái kiểu dân chủ nửa phong kiến là “Cụ” thăng.

“Bác” Hồ thì triệt để khai thác những yếu tố văn hóa phong kiến, sơn phết tô vẽ cho nó màu sắc của xã hội “thế giới đại đồng”, ở đó “cán bộ là công bộc của dân” nên người dân không nhìn ra thực tế “Bác” chính là Vua với triều đình là Đảng.

“Bác” khéo hơn kiếm được “anh Cả” LX và “anh Hai” TQ, càng may hơn khi 2 “anh” hục hặc với nhau “Bác” lại xin được nhiều hơn vì anh nào cũng muốn kéo “Bác” về phia mình. Đến lúc “anh Hai” ngã ngửa biết bị “lỡm” mấy chục năm điên lên “dạy cho bài học” thì “Bác” đã đi gặp cụ Mác, cụ Lê nin (và cụ Ngô nữa) cả chục năm rồi. “Bác” không bị họ hàng anh em dựa hơi kiếm lợi làm ảnh hưởng uy tín thanh danh vì “khôn” hơn “Cụ” Ngô, làm Chủ tịch nước (Tổng thống) chỉ về thăm quê có 1 lần, gặp ai cũng xưng “bác”, họp hành luôn nhắc nhở tránh tư tưởng “thấy sang bắt quàng làm họ”, thế là không ai dám nhận họ hàng với “Bác” nữa.



“Cụ” Ngô mất rồi nhưng lãnh đạo của VNCH trót cầm tiền Mỹ mang danh “dân chủ” lật “Cụ” nên cứ phải áp dụng thứ tự do dân chủ thời bình vào thời chiến, cho nên người lính VNCH “…biết yêu, biết ghét, biết chán nản, biết sợ hãi, thậm chí biết phản kháng” làm sao tập trung chiến đấu có kỷ luật mà giành chiến thắng? Họ lại không xây dựng được lý tưởng cho người lính mà chỉ biết bảo hãy “chiến đấu vì tự do” kiểu Mỹ, trong khi lính của họ về nhà vẫn lễ phép thưa gửi với bố mẹ y chang thời phong kiến, cha mẹ họ thì lộn ruột vì con gái họ mặc váy ngắn, nhảy đầm ngứa mắt quá. Người ta thích đô la Mỹ chứ không ưa lối sống Mỹ, đàn bà con gái đi lại với Mỹ bị gọi 1 cách khinh miệt là “me Mỹ” chứ không được “khen” như con gái có chồng Mỹ ngày nay.

Ngoài Bắc thì Lê Duẩn dù ngấm ngầm cho “Bác” ra rìa nhưng khi cùng bậu sậu quyết định xong vẫn “xin ý kiến Bác”, Mậu Thân “Bác” và tường Giáp có ý “can” là mời Bác sang Bắc Kinh an dưỡng, kế hoạch quyết xong sang “mời Bác về duyệt”. “Bác” mất thì nghẹn ngào đọc điếu văn với nước mắt ròng ròng. “Bác” mất rồi mà với người miền Bắc “Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân”, tháng 4/1975 trong lòng “Như có Bác trong ngày vui đại thắng”, không ai tung hô Lê Duẩn. Thế mới biết ông Duẩn “khôn” hơn ông Thiệu nhiều, bỏ qua cái cái danh để có cái thực quyền, như Chúa Trịnh không dại gì “hất” mà vẫn mượn danh Vua Lê để làm “Lãnh chúa” đến lúc chết.

Việt nam bây giờ “mở cửa”, người nước ngoài vào cả chục triệu/năm, người dân tự do cầm hộ chiếu đi khắp nơi, mỗi năm cả chục ngàn thanh niên du học Âu Mỹ, hàng trăm ngàn “xuất khẩu lao động”, hàng triệu người Việt đi du lịch nước ngoài, ai về cũng ca ngợi trong xã hội dân chủ người dân sướng thế nào, kể cả bà hàng xóm lão thành CM 70 năm tuổi đảng cũng khen “bên Tây sướng thật”! Thế giới bên ngoài thế nào ngồi nhà search Google update từng giờ.

Vậy tại sao ĐCS vẫn “ung dung”? 

Vì ĐCS biết rõ trong tư tưởng đa số người dân, văn hóa phong kiến vẫn ngự trị. Đám tang Tướng Giáp cho thấy rõ điều đó: chưa ở đâu và bao giờ kể cả khi “Bác” mất mà không ai bảo ai, người dân tự nguyện đứng xếp hàng viếng suốt cả tuần, đứng dọc mấy chục km để tiễn đưa, trong số đó quá nửa sinh ra sau 1975. Họ vẫn ngóng trông có 1 ông Vua hay ông Thánh dẫn họ đến cuộc sống tốt đẹp hơn chứ không muốn đấu tranh để lập ra 1 QH suốt ngày tranh cãi biểu quyết. Đó là lí do tại sao “Tư tưởng HCM” vẫn là tấm bình phong hữu hiệu cho Ban lãnh đạo hiện thời, mặc dù có dùng kính hiển vi cũng không tìm thấy cái gì thuộc tư tưởng đó trong đầu họ!

Còn nữa, người Việt ta đến chết vẫn muốn “về quê”, sang Mỹ sống cả mấy chục năm với Pasport US citizent mà vẫn khoe “quê tôi ở…”, chứ đâu như anh Âu, Mỹ chỉ có khái niệm nơi sinh, không có khái niệm “quê quán, nguyên quán”! Tôi nhớ có bác “ở bển” than phiền không quen nổi cách sống của mấy quí bà suốt ngày tụ họp, gởi con đi nhảy đầm, chồng cự thì quặc lại “đây là nước dân chủ”, chồng làm căng dọa divorce. Cái đó gọi là Cutural impact hay Cultural conflict ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét