THƯỢNG NGÀN
Quyền tự do dân chủ tự nhiên dễ thấy nhất là quan sát nơi ngay mặt của con người.
Áo quần tuy mặc che thân, nhưng không ai mặc trùm kín cả đầu cả. Bởi như thế là hoàn toàn bất tiện và phi lý.
Có hai trường hợp ngoại lệ là sexy thì không mặc gì, cho thòi ra tất cả. Hay phụ nữ các nước Hồi giáo, có mạng trùm mặt, chỉ chừa ra đôi mắt. Bởi thế, dân chủ ở các nước Hồi giáo thì không thể bằng các nước phương Tây, nếu không nói hoàn toàn ngược lại.
Vậy thì trên khuôn mặt của con người có những gì trời sinh ra đặc biệt nhất ?
Đó là mắt để nhìn những gì cần thiết, tai để nghe những gì cần thiết, mũi để thở không khí trong lành mới có thể sống được tốt, miệng để nói những gì cần thiết. Những cái cần thiết đó là những quyền tự nhiên trời sinh cho con người, không có thì không được, vì nó sẽ khiếm khuyết, còn nếu có mà bị ngăn cản thì phản lại tự nhiên, làm phương hại đến con người.
Nói cách cụ thể, mắt không được che chắn kiểu như con ngựa, chỉ cho phép nhìn có mỗi một chiều, tức bị che đậy quyền nhìn cần thiết, bị cấm đoán không cho thấy sự thật khách quan, đó là điều phản dân chủ thứ nhất.
Tai nếu chỉ cho nghe một chiều, tức coi như bị che, bị lọc bởi nhiều phương tiện, chỉ nghe cái gì được phép nghe, nhiều cái bị tuyên truyền không đúng sự thật, khiến mọi nhu cầu hiểu biết sự thật phần lớn bị hạn chế, nhiều khi không muốn nghe cũng bị ép phải nghe bởi những cái loa nơi công cộng, đó đúng là sự phản tự do dân chủ thật sự.
Mũi của con người cũng để nhằm thở không khí trong lành. Nếu không khí bị ô nhiễm bởi những điều không khách quan nào đó, tức bị tuyên truyền lệch lạc như thế nào đó, coi như cũng không còn tự nhiên, trong lành, giống như trường hợp tai và mắt, nó tạo nên bầu khí chung làm cho mũi phải thở không khí không hoàn toàn thanh sạch, đó cũng là điều phản tự do dân chủ không thể biện bạch được.
Cuối cùng, quan trọng nhất là cái miệng. Cái miệng là để phát biểu, để ăn nói. Đó là nhu cầu hay quyền trao đổi ý kiến khách quan với người khác. Đó là quyền tự do tư tưởng, tự do chính kiến, miễn là nó đúng đắn, xây dựng, không mang tính chất tiêu cực, phản lại xã hội, mà chỉ làm lợi, làm tốt cho mọi người, cho xã hội. Đó chính là yêu cầu của tự do báo chí, tự do báo chí chính là sự mở miệng đàng hoàng, xứng đáng cần phải được tôn trọng. Bởi thế nếu báo chí chỉ nói theo một chiều, chỉ độc quyền, toàn quyền, tức phản lại tự do báo chí, phản lại quyền tự do dân chủ cơ bản cũng như bao quát nhất. Bởi báo chí không phải chỉ cái miệng của cá nhân mà là cái miệng của toàn xã hội. Vậy thì tai, mắt, mũi, miệng, nó là những cơ quan chính đáng, thiết yếu không phải của mỗi người, tức mỗi cá nhân mà còn là của toàn xã hội. Tự do dân chủ đúng nghĩa phải hội đủ cá nhân và xã hội. Không thể thiếu cái nào. Bởi vì cả hai đều là nền tảng và điều kiện lẫn nhau.
Chính ý nghĩa của tự do dân chủ quan trọng như vậy. Nên khi nó bị hạn chế, bị phủ nhận, bị vi phạm, coi như thiệt hại chung cho toàn xã hội. Chẳng hạn khi người dân không có quyền, không có ý kiến được, thì toàn các cấp ủy địa phương hay cả trung ương muốn làm gì thì làm vì không có ai cản được. Mọi chính sách lớn nhỏ đều có thể tự quyền, toàn quyền, đều có thể chủ quan, vì không có tự do báo chí để phê phán, đóng góp hoặc xây dựng. Điều này sẽ làm phí phạm nhiều kinh phí, tức tiền của do dân đóng góp. Những việc nhỏ như xây tượng, nhà lưu niệm nhiều khi phung phí không cần thiết, trong khi điều cần thiết là đầu tư cho giáo dục, an sinh xã hội, cho các công trình công ích hữu dụng thực tế chẳng hạn.
Nên nói tóm, quyền tự do dân chủ là chính cái bộ mặt tự nhiên của con người và xã hội. Nó là những thứ trời cho, không thể ai có quyền lấy mất đi được vì bởi bất kỳ lý do gì. Bởi bị lấy đi là làm vi phạm đến nhân quyền, nhân phẩm của chính con người.
Hãy tưởng tượng khi đang đi ngoài phố, bổng nhiên có người khác dùng vũ lực bịt mắt, bịt miệng, bịt tai, bịt mũi, thì thử hỏi khi ấy người đó thế nào ? Rõ ràng hành động đó là một sự phạm pháp, và không bất kỳ ai có thể chấp nhận được.
Bởi thế sự tự do dân chủ thực sự trong xã hội nó đo phẩm giá, nhân cách của người dân, đồng thời cũng đo trách nhiệm và giá trị của người cầm quyền. Khi tự do dân chủ thực chất bị vi phạm, cả hai bên đều đáng xấu hổ, không phải chỉ riêng bên nào. Bởi vì một bên thể hiện sự xuống giá, sự bất lực, còn một bên thể hiện sự vô trách nhiệm, kém ý thức, và kể cả cũng cho thấy tính cách vô giá trị hay cả sự xuống cấp.
Bởi vậy, bất kỳ nhân vật lịch sử nào, dù có được tôn vinh bao nhiêu, mà suốt sự nghiệp cuộc đời mình, thực chất không hề mang lại quyền tự do dân chủ đúng nghĩa cho dân, thì ý nghĩa cũng chỉ là ảo hay là hoàn toàn giả tạo.
Trong thực tế lịch sử, đôi khi người ta quá mê muội vào những mục đích, yêu cầu nào đó để biện minh cho sự độc đoán, độc tài. Như nhu cầu học thuyết, nhu cầu chiến tranh. Nhưng một khi các nhu cầu đó không còn nữa, vì chiến tranh đã chấm dứt, các nhu cầu lý thuyết cũng cho thấy chỉ là ảo tưởng, rõ ràng không thể không quay lại với con đường tự do dân chủ khách quan, đúng đắn hoặc thiết yếu nhất.
Đấy cái vô lý của mọi sự độc tài là như vậy. Nó không có bất kỳ lý do lâu dài nào để có thể biện minh được một cách chính đáng cả. Chẳng hạn có những hoàn cảnh người ta cần áp dụng biện pháp giới nghiêm (couvre-feu) nào đó tạm thời. Nhưng nếu xã hội lại bị giới nghiêm bất tận, mút chỉ cà na, thì đó chính là tính cách tự do dân chủ bị chà đạp, bị phản bội một cách hoàn toàn phi lý và phản động nhất. Đấy cái quyền tự do dân chủ của mọi công dân và xã hội là cái quyền hoàn toàn chính đáng, khách quan, tự nhiên trời ban mà không bất kỳ ai nhân danh gì để đi ngược lại là như thế. Mọi sự đi ngược lại chỉ là sự lạm dụng, lợi dụng hoặc là sự vi phạm trắng trợn quyền làm người tức là nhân quyền mà không là gì khác.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét