Sáu Gác Gian. Vũng Án, hà Tĩnh
Tàu hải cảnh Trung Cộng đốt phá tàu bè ngư phủ Việt Nam mà Trung Cộng không có biện pháp ngăn cản, mà lại còn tiếp tục! Vậy tài sản của ngư phủ Việt có được Trung Cộng tôn trọng hay không?
Cá nhân tui hoàn toàn ủng hộ biểu tình chống lại tụi khựa ăn cướp, và đồng thời dù đưa đến bạo động nhưng tui vẫn ủng hộ tiếng nói của người dân Việt. Bởi vì hành động đó là để tự bảo vệ quyền sống bất khả xâm phạm của người Việt.
Dù biết là đảng csVn sống là nhờ tay Trung Cộng, nhưng đảng csVn không nên đối xử với người dân Việt theo chỉ thị của tụi khựa Bắc Kinh được. Nếu càng vâng lệnh tụi khựa Bắc Kinh, thì đảng csVn chỉ cho thấy tụi khựa biết cái điểm yếu nhất, từ đó tụi khựa sẽ tiếp tục dồn đảng csVn vào cái chết sau khi chiếm được lãnh hải của Việt Nam để thay thế bằng những thái thú của tụi khựa.
Đúng ra là đảng csVn nên lợi dụng bạo động đó để có dịp may tiến lại gần với người Việt và với sức đông từ người dân Việt thì tụi khựa Bắc Kinh sẽ khó mà chỉ bảo tụi csVn phải làm này, làm kia cho họ. Không được kết tội người Việt vì Việt Nam để bảo vệ Việt Nam, dù là có sai lầm trong lúc giận dữ không thể tự khống chế được đầu óc.
Cũng đến lúc mà đảng csVn cần nên nói thẳng về hành động hống hách của chủ nhân khựa tại Việt Nam, đó chính là nguyên nhân gây ra bạo động. Bởi vì nếu người công nhân có công đoàn bảo vệ cho quyền lợi lao động của họ, thì đương nhiên là sẽ không có xảy ra bạo động. Mất cả tuổi trẻ có nhiều mơ ước thăng tiến, kiếm tiền mua xe, mua nhà, nhưng khi phải chui rút vào làm cu li cho tụi thực dân chệt kiểu mới thì mới biết là ước mơ đó không còn đến nữa.
Người đầu tư khựa tại Việt Nam thay vì bỏ trốn hèn hạ, thì cứ vác thân ra trước công nhân Việt mời người đại diện của công nhân nói chuyện lương bổng, ngày nghĩ, ngày bệnh, công bố thu nhập của hãng rõ ràng để cùng nhau chia lợi nhuận. Nếu tui là Bộ trưởng thương mại của csVn, thì tui sẽ đưa yêu cầu đó cho đồng nghiệp Trung Cộng.
Nếu Trung Cộng bác bỏ, thì tui sẽ xoạn ra một lập trình truy tố tụi đầu tư chệt theo Hiến Chương Liên Hiệp Quốc Chapter IV, Article 33. Đồng thời dựa vào Chapter X, Article 62.1 yêu cầu Liên Hiệp Quốc thành lập một cơ quan đặc biệt để điều tra sự bạo động kinh tế đó để bắt Trung Cộng phải tuân theo Chapter X, Article 62.2.
Tui còn nhớ là lúc đang du lịch ở Hy Lạp thì xảy ra bạo động. Bộ ngoại giao Germany thông báo là phải rời khỏi Hy Lạp, chứ chẳng dám yêu cầu chính phủ Hy Lạp bảo vệ cho công dân Germany, tụi khựa Bắc Kinh cũng chẳng có quyền mà đòi hỏi là phải bảo vệ cho dân khựa ở Việt Nam. Ông Minh không cần phải thi hành lệnh của Bắc Kinh để hảm hiếp người Việt, đúng ra là ông Minh nên tổ chức phối hợp với Bắc Kinh để giúp người khựa rời khỏi Việt Nam an toàn. Không có lý do nào mà ông Minh lại dám tuyên bố là sẽ ngăn chặn các sự cố trong tương lai. Chuyện đó không nằm trong phạm vi ngoại giao, mà là nằm trong phạm vi Nội Vụ.
Thượng tướng khựa Phong Huy đưa ra tuyên bố đó là để thách thức với ông Phùng quan Thanh, người có trách nhiệm bảo vệ Việt Nam, phải ra mặt tuyên bố trước người dân Việt. Bởi vì Trọng-Dũng-Sang chỉ là kẻ hề đối với Trung Cộng, Trung Cộng dư thừa biết là khi Thanh lật đổ tụi bù nhìn Hà Nội, thì thế cờ sẽ thay đổi nhanh chóng, tham vọng của khựa Bắc Kinh sẽ bị trì hoản. Một vị tướng có quyết định dứt khoát sẽ thu phục được người dân cùng đứng với nhau để bảo vệ Tổ Quốc. Dẹp đám ôm chân khựa Bắc Kinh để cứu nguy cho Dân Tộc Việt hoàn toàn nằm trong tay Tướng Thanh trong lúc này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét