Thứ Ba, 27 tháng 5, 2014

Quyền của dân và của Đảng

Vương Quế Phương. Hà Nội

                

Trong tư duy của CANDVN, ai không tuân theo đường lối, chính sách, mệnh lệnh của ĐCsVN thì không phải là đối tượng cần bảo vệ. Cứ nhìn cái cách tuyên truyền bấy lâu trên báo đài sẽ thấy. Hoạt động nào nằm trong khuôn khổ chỉ thị của ĐCsVN thì được khen. Bất kỳ hoạt động nào trái lại đều bị đàn áp thẳng tay bằng đủ thủ đoạn phù hợp sao cho nhà nước khỏi mang tiếng.


Đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn xem Hiến pháp là văn kiện quan trọng thứ 2 của hệ thống chính trị. Đối với ông Nguyễn Phú Trọng nói riêng, đối với toàn bộ lãnh đạo ĐCsVN nói chung, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH mới là văn kiện quan trọng số 1. 

Nhân dân sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, Đảng viên cũng vậy nhưng trước tiên, phải sống và làm việc theo Nghị quyết của Bộ Chính trị, theo trật tự của Điều lệ ĐCsVN, thực hiện Cương lĩnh. 

Hiến pháp và pháp luật chẳng qua luật hóa đường lối, chính sách của ĐCsVN. Vị đại biểu Quốc hội nào đó từng tâm sự. Nếu chúng ta lấy lợi ích của nhân dân làm nền tảng xây dựng luật thì nước nhà đã yên ổn. Là lợi ích nhóm đã tỏa ra từ đâu đó qua kênh Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Từ đó, tỏa đi theo tiếng nói thuyết phục các đại biểu còn lại gồm toàn đảng viên.

Người Cs thường tâm đắc câu: "Dĩ bất biến, ứng vạn biến" và "sự lãnh đạo xuyên suốt". Trong tư duy và phương thức làm luật của họ từ Hiến pháp đến từng văn bản pháp luật, sau khi đặt toàn bộ nội dung cần có để điều chỉnh phạm vi như đã xác định, họ sẽ chèn ngay 1 câu mấu chốt dành cho quyền lãnh đạo tiên quyết của ĐCsVN để thực hiện luật. 

Đã k phải là đảng viên ĐCsVN là thấp cổ bé họng. Không phải là dân phục tùng sự lãnh đạo của ĐCsVN thì đặt ra ngoài vòng pháp luật, thoải mái hành hạ không sợ pháp luật trừng phạt, không sợ cấp trên kỉ luật. Đánh chết người thì mới bị cấp trên và hệ thống tư pháp "quan tâm" và giữa họ có sự thỏa hiệp để cán bộ, chiến sĩ "yên tâm" làm việc.

Do đó, trong không gian xã hội chủ nghĩa, nhân dân k có quyền tự do sống và mưu cầu hạnh phúc. Họ phải sống trong sự sợ hãi, lo âu. Chuyện họ bị đánh đập đau đớn xảy ra như cơm bữa, bất kỳ lúc nào. 

Vào một sớm hôm tỉnh dậy, bất kỳ ai cũng có thể bị hàng chục, hàng trăm công an, dân phòng nhảy bổ vào giữa nhà, đập phá đồ đạc, đánh đập, tóm cổ các thành viên trong gia đình lôi xềnh xệch ra ngoài phố, tống cổ ra đường cho muốn đi đâu thì đi với 1 nắm tiền lẻ. Nhà cửa, ruộng vườn bị xe ủi, máy xúc đập tan nát.

Trong không gian xã hội xhcn có sự lãnh đạo của ĐCsVN là như thế, sự sống và quyền làm người của nhân dân VN bị định đoạt tàn bạo. 

Từ đây ta mong ước điều gì? Ta mong ước 1 xã hội mà k gian sống của mỗi con người được đảm bảo và bất khả xâm phạm. Không gian này được quy định tại luật và cho dù là ĐCsVN hay bất kỳ ai đi nữa, cũng k có quyền xen vào, tước đi khi thiếu sự chấp thuận của người có quyền đó, cho dù đó là Tổng Bí thư, ủy viên BCT BCHTW hay cán bộ, công chức nhà nước, chiến sĩ lực lượng vũ trang. 

Hà Nội, ngày 26/5/2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét