Diễn Đàn Công Nhân
Kinh nghiệm lịch sử cho thấy Mỹ chưa từng chiếm nước nào để làm thuộc địa khai thác cho nước mình cả. Mỹ chỉ là một nước tư bản, chủ trương buôn bán, giao thương tự do, bình đẳng, để cùng có lợi. Người ta cũng thấy sau thời kỳ thế chiến thứ hai, hay suốt thời kỳ chiến tranh lạnh, những quốc gia nào giao thương với Mỹ, đồng minh với Mỹ, ít nhiều đều cùng phát triển hơn các nước khác, bởi vì lợi dụng được các lợi thế của Mỹ. Đó cũng là chưa nói được an toàn mặt quân sự bởi Mỹ giống như một lá chắn tự nguyện, chẳng có gì phải tốn kém hoặc nhọc nhằn gìn giữ gì. Mỹ cũng là nước ở xa, khó đe dọa trực tiếp, thường xuyên và nhanh chóng đối với mình giống như những nước to lớn sát nách mình chẳng hạn.
Việt Nam với Trung Quốc trong lịch sử cho thấy rõ ràng chẳng có lúc nào hoàn toàn rảnh rang hay yên ổn cả. Từ thời quá khứ cho đến các thời cận và hiện đại cũng vậy. Đó gần như bản chất hay tham vọng thường xuyên của TQ với các nước nhỏ chung quanh nó. Và ngay nay khi TQ đã phát triển, mọi mối đe dọa đó thật sự càng lộ liễu, hay thâm sâu, và nhất là cũng thiên hình vạn trạng. Tất nhiên nguyên tắc lấy thịt đè người, đó là ý nghĩa thực tế rất đe dọa, nhưng ngày nay TQ không phải chỉ có thịt mà còn có lực lượng quân sự hùng mạnh cũng là điều đáng gớm nhất, nhất là đối với những nước yếu.
Gần đây nhất, những hành vi ngạo ngược của TQ với ngư dân VN trên biển, đó là một nỗi thống khổ của người dân nếu không có ai giúp đỡ họ. TQ cũng đã tạm chiếm đảo Hoàng Sa và một phần đảo Trường Sa của VN. Đặc biệt mới đây nhất TQ đã cho xây căn cứ tại đảo Gạc Ma ở Trường Sa là một mối đe dọa trước mắt và lâu dài cho VN. Nhưng hiện tại, ý đồ của TQ đã hoàn toàn ngang ngược, trơ trẽn và lộ liễu nhất, đó là đưa một giàn khoang lớn nhất vào vũng lãnh hải VN với lực lượng tàu chiến hùng hậu vây quanh bảo vệ. Có nghĩa thái độ hiện giờ của TQ là xâm lăng thật sự và lâu dài các vùng biển đảo cửa ngõ của VN. Đây có thể chỉ là bước đầu và trong tương lai lâu dài TQ sẽ còn tiến xa và gây nhiều hệ lụy, nhiều hậu quả xa hơn, nặng nề hơn nữa.
Hiện tại thật sự kinh tế và quốc phòng VN đều toàn yếu. So với vị thế quân sự của TQ, hiện tình hoàn cảnh VN là rất mong manh, vừa không có thực lực, vừa không có chỗ dựa nào cơ bản và mạnh mẽ cả. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến trước mắt mà còn cả tương lai lâu dài của cả một đất nước, một dân tộc. Như vậy VN nếu không tự vệ bằng sức mình được, phải bằng mọi cách khác nhau, trong đó phải cần ký một hiệp ước đồng minh với quốc gia nào đó mạnh nhất thế giới và ít có nguy cơ gây thiệt hại gì cho đất nước mình nhất, nhất là đó là một nước thật sự văn minh, tự do, và dân chủ. Đó là sự sáng suốt, là quyền chính đáng mà chắc mọi người dân trong nước đều mong mõi, cũng như mọi dư luân thiện chí trên thế giới đều đồng ý và khen ngợi.
Bởi thế trong tình hình dầu sôi lửa bỏng hiện giờ, nhà nước VN nếu tiên liệu trước được mọi tình hình, cần xúc tiến thành lập gấp một phái đoàn chính thức và công khai đi thương thuyết với Hoa Kỳ để tạo một hiệp ước liên minh cùng có lơi ích chính đáng cho cả đôi bên. Tất nhiên phái đoàn như thế là đại diện chung cho nhà nước, cho đất nước, cho dân tộc mà không phải chỉ nhân danh đảng chính trị nào. Chỉ có một hiệp ước công bằng, hữu ích, cần thiết, minh bạch, lâu dài, như thế thì mới tạo cơ sở an ninh quốc phòng dài lâu, vững chắc, hiệu lực, mà cả trong hiện tại và trong tương lai mà đất nước VN đang cần phải có.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét