Thứ Ba, 27 tháng 11, 2012
“HỒI KÝ 3 XÀ MÂU”
Sáng nay quán Bến Nghé có một ông khách lạ ông Tư nói đây chỉ là một người khách vãng lai, ông bước vào quán chắc vì muốn có bạn, nên ngồi vào bàn cùng anh bạn trẻ tài xế xe hàng ngôi chợ đầu phố người Việt mình. Hai người ngồi cùng bàn nhưng trông họ thật khác nhau xa qua cách ăn bận bề ngoài, anh tài xế quần áo làm việc jean xẫm màu, tóc tai râu ria đúng là dân lao động bất cần thân thể, trông anh giống Mễ nhiều hơn là dân ta. Còn ông khách mới với mái tóc chải lật, áo bỏ trong tươm tất thẳng nếp, nhất là đôi giày da Italy cùng kính gọng vàng, cho thấy nói theo giọng các bạn trẻ trên đất Mỹ này, thì ông ta là người đang cày gióp não, hay thứ “white collar” của một công ty nào đấy.
Anh bạn khách quen tài xế hỏi ông Tư sáng nay đọc báo có tin gì hay, ông cho biết có cái tin Cu Hát Chèo vừa bỏ phiếu với đa số rất cao sát nút 95%, loại bỏ kể từ 1/2/2013 mô hình Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, do Tưởng thú Xà Mâu đã từng nắm. Thế vào đó một ban cùng tên được lập nên, nhưng do tổng bí Lú làm trưởng ban, đây là truyền thông trong nước hôm 23/11/2012 đưa tin. Như vậy rõ ràng Tư Nổ và Tổng bí Lú đang xúc tiến chuyện họ đã sắp đặt, và tương lai thủ tướng Xà Mâu nhà Chèo coi như đang đi vào giai đoạn bị tước dần quyền lực, sẽ không mấy chốc phải ngồi chơi xơi nước – Vậy chuyện về vườn sẽ không xa, vả không có lấy được một ánh đèn thắp sáng thêm trên con đường hoạn lộ của Xà Mâu.
Như thế trong tương lai sẽ không có chuyện Chủ tịch nước Xà Mâu, hay Tổng bí Xà Mâu gì sất, người ta đoán chắc ăn là như vậy, no quá rồi nhường ghế cho kẻ khác, thời bình rồi đâu như hồi nẫm mà giở trò đắp mô. Anh tài xế nói Tưởng thú nhà Chèo nên về lại Cà Mâu bắt ba khía làm mắm đem ra chợ bán là tốt, đã quen nghề làm giàu không vốn thì nay bắt ba khía cũng đâu cần vốn, nghe nói đó là nghề gia truyền giòng họ Xà Mâu, rồi anh cất cao giọng hát”thôi rồi còn chi đâu em ơi chỉ còn là dư âm thôi”. Nhưng anh bạn kính gọng vàng không đồng ý, mà lớn tiếng bác bỏ chuyện phải sống với mắm ba khía, anh đưa ra chuyện Xà Mâu nên viết sách như mọi người đã từng mần chính trị chính em, Kissinger viết sách, bà ngoại trưởng Mỹ da đen Rice viết sách….
Ngay tên Việt công nằm vùng Trần Bạch Đằng còn viết hồi ký nữa kia mà, huống chi đường đường một tưởng thú trình độ tiến sĩ mà lại không viết hồi ký thì phí “của giời”, cần phải dùng con đường văn chương mà cho thiên hạ biết mặt anh tài xứ Cà Mâu. Ôi thế còn cao kiến nào hơn, “Hồi ký 3 Xà Mâu” tên nghe được lắm! Vậy nên lắm theo thông lệ người xứ Tây phương, các chính khách sau một thời gian làm lãnh tụ, thì khi về vườn ở không làm gì thế là các ngài xoay qua viết sách. Tự thuật đời mình những lúc đang tột đỉnh hào quang chói lọi, có ông là chứng nhân của những biến đổi đến vận mệnh đất nước, hay hơn nữa là của cả thế giới, mà viết ra cho hậu thế biết, những sự kiện nổi cộm đã xảy ra mà ông là cây đinh.
Nghe tới đây mọi người khách cà phê buổi sáng lắng nghe anh chàng kính gọng vàng không một ai lên tiếng và đang chờ anh nói tiếp, nhưng anh chưa mở được miệng thì anh tài xế tấn công ngay –Cây đinh gì mà cây đinh… Trong thời gian cầm quyền của Xà Mâu ai cũng biết thiệt sự có quá nhiều biến đổi của đất nước, nhưng thằng chả có làm gì để mọi người biết tên, kể cả quậy thúi miền Nam đi nữa, ngay thời điểm 30-04-75 có ai biết ba dê ba dái là thằng nào. Người ta chỉ biết đến hắn là nhờ người dân vượt biên bị gạt, do hắn lấy vàng bán bãi bán ghe rồi nuốt lời chơi quịt, nên nạn nhân đồn ùm chuyện hắn xà mâu, có chăng thêm vụ hắn lừa các thanh niên yêu nước, gài bắt rồi giết, chỉ có bao nhiêu đó thì viết mấy trang là cạn queo thôi.
Tóm lại cuộc đời binh nghiệp đồng chí Ếch, lại không đóng góp gì trong cái sự nghiệp phỏng dế người dân năm 75, và không có gì sáng chói nơi anh du kích y tá 3D thì làm sao mà viết, có nói dóc thì cũng phải có chút hơi hớm rồi xạo thêm mà thổi lên thành chuyện chớ. Đợi anh nói xong ông khách đeo kính gọng vàng mới thủng thỉnh nói –Có gì xài nấy không chừng vì không đụng hàng mà sách lại bán chạy “bét xeo lơ” à nghen –Thôi đi cha nội, Ba Xà Mâu dốt chữ thì làm sao viết, mà lại bestseller nữa, đến bọn Việt cộng còn chê thằng chả nói chưa suôn câu, thì viết cái nỗi gì, hay cha viết cho thằng chả đi? –Thiệt mà, nếu chuyện “Bố già” ăn khách thì chuyện “Mafia banking” của con gái Xà Mâu chắc chắn cũng bắt chuyện lắm chứ.
Nếu Văn Tiến Dũng có viết “Đại thắng mùa xuân”, thì tại sao Xà Mâu không có cuốn “Tôi đánh xụm một nền kinh tế” – Anh em để ý coi ở đâu có bàn chuyện quê nhà, mười chuyện thì hết chín chuyện dính tới Xà Mâu, chuyện tốt xấu hay dở không cần biết, nhưng luôn vẫn là chuyện của hắn. Tới đây anh đeo kính gọng vàng cười hi hi, mà rằng chuyện của Tưởng thú lúc nào cũng “hot”, theo anh chuyện Xà mâu, “câu chuyện không đoạn kết, nói hoài không hết”. Còn viết thành sách theo anh phải viết sách theo lối xã hội đen như Al Capone mới ăn tiền, và người cầm viết phải là người đủ thành công lực, để lột tả được hết cái độc trong chuyện đời lăn chai của 3D.
Nghe anh kính gọng vàng nói bổng nhiên không khí trong quán lặng trang, có tiếng nói –À há, có lý đó đa… Anh kính gọng vàng nói cuốn sách “Hồi ký 3 Xà Mâu”, chỉ cần xoay quanh ba phần trong cuộc đời 3D là ăn tiền. Thứ nhứt là thời con nít, tía Xà Mâu là ai, cái này bảo đảm bắt khách dân An Nam mình, thứ hai thời tưởng thú làm kinh tài, theo mô thức của dân giang hồ thảo khấu Tung Của, đỉnh điểm của thời này là làm tới chức thống đốc ngân hàng, mà nhờ đó 3D thành tay tư bản khủng. Bảo đảm mấy tay làm phim xứ Hồ Ly Vọng sẽ mua bản quyền để làm phim xã hội đen là cái chắc! Thứ ba là bắt chước Mẽo bạch hóa chuyện đảng Vồ sản của Hồ lãnh tụ vĩ đại, qua chuyện 3D cùng Bộ Cầu Tiêu bán đất Việt cho Chệt, thì ba triệu đảng viên mỗi tên một cuốn gối đầu giường, con số đâu phải nhỏ.
Hiến kế cho 3D kiếm tiền, là chuyện của một ông khách uống cà phê sáng hôm chủ nhật, anh say sưa vẽ đường cho Dê chạy để có được một cuốn sách bét xeo lơ – Ông Tư hỏi vậy chứ chỉ người ta kiếm tiền, còn cho riêng anh thì sao? Anh nói chuyện của Xà Mâu là chuyện ăn khách, các trang báo mạng người ta viết đầy ra đấy, thấy chẳng cần phải màu mè mà nói thêm, cứ đem gom các bài đó in thành sách, bán sẽ có dư tiền ra quán Bến Nghé mà uống cà phê - Thấy ý của anh bạn khách mới quán Bến Nghé đeo kính gọng vàng cũng hay hay, mỗ tôi xin ghi lại đem ra đây thưa cùng mọi người, và nó chỉ là câu chuyện tào lao ngoài phố cuối tuần, mong quí vị xem mua vui được chốc lát.
Việt Nhân (HNPĐ)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét