Thượng Ngàn
Cả Trung Quốc và Việt Nam thật sự ngày nay chỉ còn cái nhãn mác CS mà không nước nào còn đúng nghĩa là CS trước đây nữa. Vậy thì nếu không kể tới cái nhãn mác bề ngoài đó, thực chất ngày nay TQ và VN đã trở về mối quan hệ giữa hai nước vốn đã có từ lâu đời trước kia.
Tức khi nào hai nước giữ hòa hiếu, TQ không xâm lược VN, khi đó hai bên cùng có lợi.
Còn khi TQ xâm lăng VN, hầu như phần lớn TQ cũng đều chịu sứt đầu mẽ trán, khó mấy khi chiến thắng. Bởi vì khi VN đã thoát được nền đô hộ một ngàn năm của TQ, kể từ thời Ngô Vương Quyền trở đi, không bao giờ VN dại gì để trở lại cái thời đen tối trước kia nữa. Cho dẫu có những giai đoạn VN có bị TQ chiếm tạm thì cuối cùng VN cũng quật khởi được để giải phóng dân tộc và đất nước.
Ngày nay trong thực tế, chủ nghĩa CS đã chứng tỏ không có giá trị khách quan, nên sau thời gian thử nghiệm tốn kém lâu dài và vô bổ ở nhiều nước trên thế giới, nó hầu như đều bị chối bỏ và thực tế đều không còn nữa, chỉ trừ vài nước sót lại vì các lý do không xác đáng nào đó.
Còn về mặt lý thuyết, ngày nay với sự tiến bộ và phát triển của nhân loại về mọi mặt, rất nhiều người hầu đã thấy được học thuyết của Mác đưa ra cách đây non hai trăm năm hoàn toàn không hề có thực chất, hoàn toàn xa hẳn với chân lý khách quan về mọi mặt, cho nên mọi cái ảo tưởng về nó cần phải được giải tỏa và giải phóng thật sự. Có như thế mới trở về được những con người bình thường cũng như những xã hội bình thường.
Về mặt sự giàu nghèo và ý nghĩa giai cấp trong xã hội. Chính Mác đã chủ trương sai, nên thực chất cũng như thực tế nó không thể giải quyết được gì, chỉ làm vấn đề thành trầm trọng hơn và giả tạo hơn. Có nghĩa nó chỉ dẫn tới những tiêu cực mà không phải những tích cực cho xã hội. Thật ra ngày nay với những nhận thức mới, những thành tựu kỹ thuật mới, những thành tựu khoa học xã hội mới, vấn đề giàu nghèo và giai cấp xã hội có thể được giải quyết một cách khôn ngoan, thông minh, chắc chắn, bền vững và hiệu quả, mà không cần dùng đến những kỹ thuật và giáo điều đã hoàn toàn quá lỗi thời, phản khoa học và vi phạm nhân bản mà Mác đã từng đưa ra.
Như vậy, mọi người CSVN ngày nay, tức mọi người lãnh đạo và mọi người đảng viên trong Đảng, cần phải sáng suốt, quyết đoán quay lại chính bản chất con người VN muôn thuở và tự nhiên của mình. Tức có thể đổi danh xưng của Đảng thành Đảng Vệ Quốc, đảng Yêu nước, Đảng Dân chủ Xã hội, Đảng Truyền Thống … hay bất cứ tên gọi nào đó khác mà mình thấy phù hợp. Và sự dân chủ tích cực và thật sự trong Đảng phải là sự bầu cử trực tiếp người lãnh đạo, mọi đảng viên đều có quyền ứng cử chức lãnh đạo, không phải theo cách dân chủ tập trung mà thật ra toàn thể ở dưới chỉ có nghe theo lệnh ở trên như kiểu Đảng bônxêvít mà chính Lênin và Stalin đã từng tạo dựng ra ở Liên Xô trước kia.
Và song song với điều đó, cần cho ít nhất một đảng khác chính kiến (không nhất thiết là đối lập theo kiểu loại trừ) cũng như cho ít nhất một tiếng nói khác chính kiến của xã hội, tức là một tờ báo khác chính kiến (ví dụ có tên gọi là Đảng Phát Triển, Đảng Dân Tộc chẳng hạn), để nhằm làm sáng sủa mọi thông tin xã hội, mọi ý thức xã hội, cũng như mọi nhận thức khách quan và mọi mục đích đúng đắn, cần thiết, hợp thời, hiệu quả nhất cho toàn xã hội. Ngoài ra, tính cách tam quyền phân lập khách quan, thiết yếu của xã hội cũng cần phải được thiết lập một cách nghiêm chỉnh, chính xác, hiệu quả. Bởi đó là quy luật khoa học thật sự của quyền làm chủ của toàn dân, không thể mệnh danh nó thành một quyền hành duy nhất theo kiểu phân công phân nhiệm phi thực chất và phi hiệu quả nào đó.
Có làm được như vậy, mới xứng đáng với giá trị của ông Hồ Chí Minh vẫn luôn được Đảng ca ngợi. Nếu không thì sự ca ngợi là không có thực chất hay rơi vào trường hợp nói một đường làm một nẽo. Bởi nếu ông Hồ thật sự có ý nghĩa và giá trị đối với đất nước VN, không lý gì không xây dựng một đất nước VN phù hợp với ý nghĩa và giá trị tương thích đó. Còn nếu không thì hoặc chỉ là giá trị ảo hoặc bất lực không thực thị được theo ý nghĩa và giá trị thật.
Cuối cùng lại, ngày nay chỉ có nền dân chủ thật sự phát triển mới có thể phát triển thực tế được mọi mặt của xã hội, nhất là mới tập hợp được toàn diện và cao nhất sự đoàn kết của toàn dân nhằm hợp thành một sức mạnh hiệu quả nhất để nhằm đương đầu cũng như chiến thắng được sự xâm lăng đang thật sự diễn ra và còn nối tiếp nhiều mặt nữa của TQ. Đây chính là nghĩa vụ yêu nước, nghĩa vụ lãnh đạo, trách nhiệm đối với đất nước, mà ngày nay toàn thể đảng viên CS, toàn thể cấp lãnh đạo của Đảng CS đang có phải thể hiện trước quốc dân đồng bào và đất nước. Đó là chưa nói khi VN thực hiện được như thế, cũng sẽ làm cho thay đổi cả bộ mặt của giới lãnh đạo TQ, có nghĩa họ cũng phải thực thi dân chủ thật sự để hợp lòng dân của họ. Như thế khi đó đất nước TQ cũng không có lý do gì để xâm lăng đất nước VN. Bởi vì chính khi đó cả dân tộc lớn lao như TQ cũng sẽ biết ơn đất nước VN tạo điều kiện để giải phóng cho họ, và chỉ với nghĩa tình thật sự như thế, tình hữu nghị thực chất của hai dân tộc láng giềng mới thực sự lâu bền, hiệu quả và vững chãi. Tôi rất mong được tất cả mọi người VN, trong đó có toàn thể mọi người CS hiện nay cùng suy nghĩ, cùng mổ xẻ, phê phán, và cùng đối thoại trên cơ sở những ý nghĩa và phương châm, mục đích đã đưa ra này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét