Rapper Nah Sơn
Anh em của tôi ơi. Hãy nhớ tương lai đất nước Việt Nam thuộc về giới trẻ. Tất cả sự hi sinh và đấu tranh của cha ông là dành cho chúng ta. Đây là lúc giới trẻ không còn thể nào thờ ơ với vận mệnh đất nước và chuyện chính trị được nữa. Không những nó ảnh hưởng trực tiếp tới chúng ta mà còn tới cha mẹ và con cháu của chúng ta. Sẽ ra sao khi đất nước bị Trung Cộng chiếm, nền văn hóa Việt Nam bị thay thế, quên lãng, con người Việt Nam bị Trung Cộng đầu độc, đồng hóa và nô lệ hóa? Nếu chúng ta tiếp tục im lặng, con em sau này sẽ hỏi chúng ta: “Tại sao lúc đó anh chị (bố mẹ) hèn thế, thờ ơ thế, sao không làm gì cả?”
Nếu bản thân chúng ta không tự lên tiếng yêu cầu sự thay đổi và hành động ngay bây giờ thì đừng hi vọng có bất kì ai giúp chúng ta. Đừng dựa dẫm và trông chờ vào nước Mĩ và bài ca “dân chủ” của họ. Họ chỉ giúp những dân tộc nào thực sự muốn thay đổi, và chỉ giúp khi điều đó có lợi cho nước Mĩ. Hãy nhớ rằng nước Mĩ là một kẻ làm ăn, và họ chỉ hành động khi những điều kiện địa chính trị và kinh tế cho phép họ làm thế.
Nếu chúng ta muốn xây dựng đất nước và chống lại thù trong giặc ngoài luôn rình rập, thì bản thân chúng ta phải tự làm trước, rồi mới tìm đồng minh sau. Và chúng ta ở đây không phải là các ông bà già. Chúng ta ở đây là giới trẻ, những kẻ còn đầy năng lượng và niềm tin. Hãy dùng năng lượng và niềm tin đó cho việc thay đổi đất nước, chứ đừng phí hoài nó vào chuyện vô bổ nữa.
Hãy bỏ qua quá khứ, đừng phân biệt Bắc Nam. Đừng nhắc lại về VNCH hay những nỗi đau của chiến tranh. Hãy hiểu rằng dù trong nước hay ngoài nước, dù miền Bắc miền Trung hay miền Nam, thì chúng ta đều là người Việt, máu rất đỏ và da rất vàng. Hãy nhìn vào hiện tại, hiểu rằng đất nước đang suy tàn, đang lâm nguy, và cần phải thay đổi. Hãy hướng về tương lai phía trước. Hãy hiểu rằng bất đồng chính kiến là chuyện thường, và chúng ta phải tôn trọng nhau để cùng tìm ra giải pháp đưa đất nước đi lên.
Từ ngày hôm nay, hãy bắt đầu tìm đọc sách và lên mạng nghiên cứu về các hệ tư tưởng chính trị và các quyền tự do của con người. Hãy hiểu thế nào là chủ nghĩa vô chính phủ (anarchism), thế nào là chính phủ tối thiểu (libertarianism), thế nào là dân chủ và cộng hòa, quy trình bầu cử ở các nước tiên tiến, thế nào là tam quyền phân lập, thế nào là quyền tự do chính trị, tự do ngôn luận, tự do báo chí.
Vì tôi biết chắc, trong thời gian ngắn thôi, các bạn sẽ lần đầu thực sự được hưởng những quyền tự do đó. Các bạn sẽ lần đầu cảm thấy việc đi bầu cử là quan trọng, cảm thấy tiếng nói và tờ phiếu bầu của mình có giá trị. Các bạn sẽ cảm thấy mình thích đọc báo và theo dõi tình hình chính trị trong nước, ngoài nước, vì nó sẽ không còn bị che dấu hay bóp méo chút nào nữa. Tôi tin rằng người Việt sẽ dẹp bỏ độc tài, tìm được dân chủ. Từ dân chủ, họ sẽ tiến lên chủ nghĩa tự do với chính phủ tối thiểu (libertarianism), rồi từ chính phủ tối thiểu tạo ra một xã hội tư bản vô chính phủ. Một mô hình xã hội tốt hơn cả mô hình xã hội nước Mĩ ngày nay. Một xã hội nơi con người thực sự tự do để phát triển không ngừng. Tôi biết bây giờ còn hơi sớm, nhưng nếu các bạn muốn tìm hiểu về mô hình xã hội tư bản vô chính phủ, các anh em tại Triết Học Đường Phố đã dịch một video của tiến sĩ David Friedman giúp giải thích xã hội sẽ vận hành như thế nào khi không còn chính phủ. Click vào đây, click nút CC để xem phụ đề, dành thời gian xem đi xem lại thật kĩ và suy nghĩ về nó
Thôi nói chuyện tương lai và quay về với hiện tại. Hiện tại, chúng ta còn đang phải đối mặt với sự độc tài của Đảng Cộng Sản. Chủ nghĩa cộng sản nghĩa là Đảng Cộng Sản quản lý tất cả mọi thứ. Điều đó hoàn toán đối nghịch với chủ nghĩa tự do hay chủ nghĩa vô chính phủ, là PHI LÝ và đối nghịch với xu hướng phát triển của loài người. Ngay cả Liên Xô (Nga), là đàn anh đi trước của Cộng Sản, cũng đã từ bỏ chủ nghĩa này từ đầu những năm 90, vì họ biết nó sai. Các nước Đông Âu đã thoát khỏi ách Cộng Sản từ lâu. Ở Trung Quốc và Việt Nam, những kẻ Cộng Sản đã khôn khéo thay đổi và đi theo mô hình kinh tế tư bản để tránh sự đổ vỡ như ở Liên Xô, và gọi nó là “quá độ”. Tuy kinh tế tư bản nhưng bộ máy chính trị vẫn là cộng sản, vẫn độc đảng, độc quyền, kiểm soát mọi thứ. Tất cả những công ty lớn của nhà nước đều do Đảng quản lý. Truyền thông và giáo dục là do Đảng quản lý. Âm nhạc, phim ảnh, nghệ thuật phải bị Đảng kiểm duyệt.
Kết quả của điều đó là gì? Tất cả vốn đầu tư từ nước ngoài đều ít nhiều bị ăn chặn bởi đám chóp bu của Đảng. Tiền thuế của dân họ không dùng xây dựng đất nước mà cũng bỏ túi riêng. Họ lại còn thỏa hiệp với Trung Cộng và bán đất đai, biển đảo, tài nguyên của quốc gia. Họ dùng giáo dục để che dấu quá khứ, tẩy não giới trẻ và dùng truyền thông để đánh lạc hướng người dân, để chúng ta không thấy những việc làm sai trái của họ. Họ cho phép tham nhũng để họ có thể kiếm tiền trong sự khổ sở của người dân. Họ cất giấu tài sản ở các ngân hàng bên Mĩ, bên Thụy Sĩ, để khi có biến, mất nước, thì họ bỏ chạy, để mặc số phận của dân tộc. Chỉ tới khi internet phát triển, họ không chặn được nữa, thì chúng ta mới biết sự thật. Hãy nhớ rằng: “Sự thật, dù trần trụi và xấu xí, dù khó chấp nhận và có khốn nạn thế nào, vẫn là Sự Thật.”
Lần đầu tôi biết những sự thật này, tôi cũng như các bạn, tôi nghi ngờ nó. Nhưng càng tìm hiểu và đối chiếu nhiều nguồn thông tin, tôi càng nhận ra đâu là chân lý. Chân lý chỉ có một thôi các bạn ạ, và nó ở ngay trước mặt các bạn. Chân lý là kinh tế đang suy thoái, đồng tiền Việt Nam đang dần mất giá, lạm phát và thất nghiệp tăng cao, tội phạm khắp nơi, xã hội bất ổn, đạo đức suy đồi, nước ta bị lệ thuộc Trung Cộng, và chúng ta có thể mất nước như chơi. Các bạn có thấy ngày xưa các bạn mua tô hủ tiếu gõ chỉ có 5 ngàn, còn giờ nó ít nhất là 10 ngàn? Đó là lạm phát tăng cao và kinh tế suy thoái đó. Các bạn thấy học đại học xong mà vẫn không tìm được việc làm? Đó là thất nghiệp tăng cao và là mầm mống của tội phạm đó. Các bạn thấy học sinh đổi tình lấy điểm, thấy Việt Nam là nước vào web sex nhiều nhất thế giới? Đó là đạo đức suy đồi, hay còn gọi là ngu đó. Các bạn thấy vụ Trung Quốc kéo dàn khoan và chiếm đóng tại Hoàng Sa Trường Sa? Đó là nguy cơ mất nước đó. Và không chỉ những vụ đó không, còn nhiều vụ khác nữa mà khi dành thời gian tìm hiểu bạn sẽ thấy.
Vậy xem lại những thứ tôi trình bày trong những đoạn trên, chúng ta nhận ra một sự thật rằng: chủ nghĩa cộng sản và Đảng Cộng Sản đang đi ngược lại với lợi ích của đất nước, đang tước đi quyền tự do của người dân, đi ngược lại với sự phát triển của loài người, là kẻ đồng lõa với bọn cướp nước, và cần phải bị loại bỏ. Liên Xô đã bỏ. Đông Âu đã bỏ. Cuba sắp bỏ. Chỉ còn bọn Trung Cộng và Bắc Triều Tiên. Chẳng lẽ người Việt Nam chúng ta muốn đứng chung với bọn khốn Trung Cộng và thằng mập Kim Jong-un sao?
Cách để dẹp bỏ Cộng Sản trong ôn hòa và không gây đổ máu, đó là những cuộc biểu tình bất bạo động. Cộng Sản biết điều này nên họ tìm đủ mọi cách để cấm biểu tình. Tôi sẽ giải thích cho các bạn cụ thể như sau.
Cách để dẹp bỏ Cộng Sản trong ôn hòa và không gây đổ máu, đó là những cuộc biểu tình bất bạo động. Cộng Sản biết điều này nên họ tìm đủ mọi cách để cấm biểu tình. Tôi sẽ giải thích cho các bạn cụ thể như sau.
Chỉ cần một triệu người Việt Nam đổ ra đường, trong tay cầm tấm bảng “Tôi không thích Đảng Cộng Sản”, hay “Tôi muốn thoát khỏi ách Cộng Sản”, thì cả thế giới sẽ chú ý đến chúng ta. Các kênh truyền thông trên khắp thế giới sẽ truyền hình trực tiếp cho nhân loại thấy cảnh con người Việt Nam yêu cầu sự thay đổi. Khi đó, Cộng Sản sẽ không dám làm gì, công an sẽ không dám đàn áp hay đánh đập và bỏ tù người dân. Chúng có thể trà trộn, giả làm dân thường, nói những câu gây chia rẽ, nản lòng, và gây đánh nhau trong nội bộ người biểu tình. Tuy nhiên, khi chúng ta có 1 triệu người, thì bọn cớm ngầm giả côn đồ không thể đánh chúng ta mà không chùn tay. Sẽ có nhiều người trong số đi biểu tình là người thân của chính lực lượng công an. Họ sẽ tự đặt câu hỏi: “Tại sao tôi có thể đi đàn áp và phá hoại đồng bào mình, để bảo vệ những kẻ độc tài ăn sung mặc sướng trên sự khốn khó của dân tộc?”. Đó chính là khi cái thiện chiến thắng cái ác, là khi Cộng Sản mất đi quyền lực độc tài của họ.
Khi cuộc cách mạng ôn hòa của Việt Nam được cả thế giới chú ý, thì thế giới mới có thể giúp chúng ta. Chúng ta có thể học theo cách của Myanmar. Chúng ta có thể khiến Mĩ và các nước Châu Âu cấm tất cả các quan chức của Cộng Sản nhập cảnh vào nước của họ. Khi Cộng Sản bị cô lập, họ sẽ phải buông cái ghế độc tài ra. Mọi thứ bắt đầu rất đơn giản, từ những phong trào nhỏ như phong trào chụp hình cầm bảng “Tôi Không Thích” hay là phong trào làm nhạc rap đả kích cái xấu của xã hội và cộng sản, rồi nó sẽ bự lên từ từ thành những cuộc biểu tình quy mô.
Nguyên tắc từ ngàn xưa nay là vậy. Phải thay đổi từ bên trong trước, phải hết căn bệnh Cộng Sản, thì mới có sức khỏe để chống ngoại xâm.
Nói chung, chỉ cần người dân đồng lòng muốn thay đổi, thì sự thay đổi sẽ diễn ra. Những kẻ tham nhũng, độc tài và bộ máy Cộng Sản sẽ phải từ chức và bị loại bỏ. Từ năm nay trở đi, nước Việt sẽ có nhiều biến chuyển lớn. Những người nhìn thấy trước và góp phần xây dựng cho những biến chuyển này sẽ trở nên thành công. Những người xa xứ, lưu vong, bán chất xám ra nước ngoài sẽ được quay về, còn những kẻ bán nước sẽ phải ra đi. Khi đó, người dân có quyền bầu ra những lãnh đạo mới, thực sự có tài, có tầm nhìn xa, có tâm huyết, để thay đổi đất nước.
Vậy chúng ta có chịu thay đổi hay không? Có tin vào một tương lai khi Việt Nam không còn sợ Trung Quốc hay không? Có muốn vượt mặt các nước như Hàn Quốc và Nhật để trở thành con rồng thực sự của Châu Á hay không? Có muốn sánh ngang hàng với các cường quốc hàng đầu thế giới hay không? Có muốn có một xã hội thực sự tự do, không còn sự độc tài của chính phủ, để chúng ta có thể phát triển hay không? Có muốn tạo ra một tương lai tốt đẹp cho con em chúng ta hay không? Các bạn hãy suy nghĩ kĩ, tự có một câu trả lời cho chính mình, rồi hành động ngay hôm nay.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét