Thứ Ba, 20 tháng 11, 2012

Báo Lao động của Nhà nước nói gì?

                         
                                        Sẻ chia “món ăn tinh thần” với công nhân


Có một điều khó hiểu là tại sao vấn đề Công Nhân và người Lao động ở trong nước lại ít được đề cập đến như vậy. Trong khi đó đảng Cộng sản cầm quyền lại tự nhận mình là đảng của giai cấp Công Nhân và nhân dân lao động? Không hiểu là vô tình hay cố ý mà người ta dấu kỹ giai cấp Công nhân đến thế. Ngay cả tờ báo Lao động (Cơ quan ngôn luận của Tổng Liên Đoàn Lao động Việt Nam) đại diện cho tiếng nói giai cấp cần lao cũng chỉ đề cập một cách sơ sài và chiếu lệ về họ. Đó là điều khiến tôi cảm thấy bức xúc nhất, và quyết tìm hiểu cho bằng được nguyên nhân mới thôi.

Khi mở tờ báo điện tử nói trên, tôi tò mò xem qua và cẩn thận đếm được mười mấy chuyên mục trong đó. Là tờ báo Công nhân, nhưng điều đập vào mắt độc giả nhiều nhất là hình các nữ ca sĩ và diễn viên ăn mặc hở hang, các tít giật gân để thu hút người xem. Kế đó là những bài viết giới thiệu và khoe khoang về một cuộc sống sung túc, điều hoàn toàn xa lạ với những người lao động nghèo khó. Những sản phẩm đắt tiền cũng được phô bày, những ngôi nhà đẹp đầy đủ sân vườn dành cho các đại gia, tất cả những cái đó là một thế giới trong mơ đối với người lao động, những người đang phải thuê mướn những chỗ trọ không khác gì ổ chuột để sống qua ngày. Tìm mãi mà không thấy một bài viết nào nói về người lao động cả, những bài viết phản ánh chân thực cuộc sống khổ cực của họ lại càng không.
 

                    
                         
                              


May quá, tình cờ tôi đánh mắt lên phía trên và nhìn thấy chuyên mục “Công Đoàn” nằm khép nép khiêm tốn bên cạnh các chuyên mục giải trí hấp dẫn khác. Mừng như bắt được vàng, tôi vội bấm chuột vào hòng có thể xem được những thông tin mà mình quan tâm. Lại một lần nữa tôi thất vọng tràn trề, thông tin đập vào mắt lúc này là hình ảnh đẹp long lanh của các cán bộ công đoàn nhà nước đang ân cần tặng quà cho người lao động. Tất cả đều có nụ cười hớn hở và mãn nguyện, khiến tôi liên tưởng tới một thiên đường hạnh phúc mà người Công nhân xứ ta đang được hưởng thụ. Nhưng với kinh nghiệm của một người đang sống và chứng kiến thiên đường Xã hội chủ nghĩa, tôi nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Thì ra đây cũng chỉ là hình thức tuyên truyền và lừa bịp của nhà nước mà thôi, giống như những gì họ vẫn làm với toàn thể dân tộc đó mà. Nếu mà thực sự quan tâm tới người Công nhân lao động, tại sao lại không đưa các tin tức phản ánh về đời sống khổ cực để đấu tranh và bảo vệ quyền lợi cho họ? Rõ ràng đây chỉ là hình thức tô hồng chế độ, hòng che dấu đi những bất công và khổ cực mà người lao động đang phải gánh chịu.

Một thông tin khác khiến tôi có chút hy vọng hơn, đó là một tít báo chạy dài viết về gương một người chăn nuôi Lợn giỏi. Nội dung bài báo đó là thế này: “Một anh chàng tốt nghiệp cử nhân ở Hà Nội, nay về quê nuôi Lợn. Anh này từ chối một cuộc sống an nhàn và phù hoa nơi phố thị, về nhà đầu tư gần tỉ bạc để mở trang trại chăn nuôi Lợn. Kết quả là đến nay, vượt qua mọi khó khăn và anh đã thành công để trở nên giàu có. Khi nói về thành công của mình thì anh hết lời cảm ơn đảng và nhà nước đã quan tâm giúp đỡ, đã có những chính sách đúng đắn để anh có thể thành công...”. Lần này thì tiếng thở dài của tôi càng não nề hơn. Lại một hình thức tuyên truyền tinh vi khác của báo đảng và nhà nước, nhưng dù sao cũng không dấu được cái đuôi chuột bịp bợm. Vì rằng tôi phải đặt lại vấn đề về nhân thân của cái anh chàng gọi là “Rũ áo từ quan” để về quê chăn nuôi Lợn này. Nếu anh ta không phải là tay chân hoặc lâu la của chính quyền thì tôi chớ có làm người. Ở Việt Nam, nếu có được ngót nghét tỉ bạc để đầu tư thì có khối người làm được nhiều việc hay ho hơn anh ta nhiều, chứ đừng nói đến việc chăn nuôi Lợn. Và nữa, cái giọng điệu khen ngợi chế độ của anh ta tôi thấy quen quen, nó giống như các báo đài của đảng vẫn thường nói. Chính điều đó mà tôi nghi anh là tay chân của chính quyền, là cái loa rẻ tiền của chế độ. Vì nguyên nhân đó mà tôi cho rằng anh không phải là đại diện xứng đáng cho người lao động, và sự thành công đó là giả tạo.

Tại sao người ta cứ mãi dấu giếm sự thật làm gì nhỉ? Sao cứ phải lừa bịp dân tộc mình thì mới được kia chứ? Họ không thấy điều đó là tội lỗi hay sao? Tôi đã thực sự đặt ra nhiều câu hỏi như vậy, nhưng rồi chợt hiểu ra rằng: Đó là cách thức và là con đường duy nhất để Đảng Cộng Sản tồn tại. Một sản phẩm không có thật, để người ta tin tưởng thì chỉ có cách là lừa dối mà thôi.

Hình thức để tuyên truyền và lừa dối, đó là bí quyết tâm đắc của người Cộng Sản, điều khiến cho họ còn tồn tại được đến ngày hôm nay. Nếu chúng ta không còn tin vào sự loè bịp thì chế độ phi nghĩa này không còn lý do gì để tồn tại. Chúng ta không nghe họ nói láo, không nghe họ tuyên truyền, đó là cách thức hữu hiệu để tẩy chay và “nói không với Cộng Sản”.

Điều mà tôi mong muốn lúc này nhất, ấy là tờ báo Lao Động của nhà nước hãy tôn trọng sự thật, hãy đấu tranh và bảo vệ quyền lợi người Lao động như chức năng vốn có.

Huỳnh Công Đoàn  20.11.2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét