Học Sinh Sài gòn
SỢ và ÁC là 2 trạng thái đi đôi với nhau. Sợ người ta hại mình nên phải ra tay thủ ác. Trước đây, chính quyền đã từng sợ: (A)
- Dân tiếp xúc với người nước ngoài, nghe đài nước ngoài, trả lời phỏng vấn đài nước ngoài
- Những phát biểu trái với đường lối, chủ trương
- Lập các tổ chức không chính thống
Vì vậy họ đã từng bắt bớ, bỏ tù, sách nhiễu nhiều thế hệ như Trần Độ, Hà Sĩ Phu, Điếu Cày, Trần Huỳnh Duy Thức, Cù Huy Hà Vũ, Phạm Thanh Nghiên v.v…
Nếu để ý một chút, ta thấy cũng với hành vi như vậy, nếu diễn ra hôm nay, chưa chắc bị bắt tù.
Thậm chí nhiều ý kiến của các vị nói trên đã được chính quyền tiếp thu. Việc vinh danh các chiến sĩ VNCH bảo vệ Hoàng Sa trên các báo chính thức gần đây là một ví dụ.
Vậy là chính quyền đã bớt sợ.
Hiện nay chính quyền còn sợ: (B)
- Lập các tổ chức không chính thống
- Tụ tập đông người
Vì vậy họ thẳng tay đàn áp việc tụ tập, bàn bạc.
Để làm cho “chính quyền đã bớt sợ” là thành quả của nhiều thế hệ đấu tranh cho dân chủ
Việc tiếp theo là làm cho chính quyền tiếp tục bớt sợ những điểm (B) trên đây.
Nhận thức chậm chạp của một số nhân sĩ trí thức
Không nghi ngờ gì, nhân sĩ trí thức chính là đầu tàu của cuộc cách mạng dân chủ sắp xảy ra.
Nhìn chung có hai quan điểm:
(1) Trông chờ vào sự tự chuyển biến của chính quyền
(2) Hành động của đông đảo quần chúng để tạo ra cuộc cách mạng
Tất nhiên (1) thì nhẹ nhàng êm ái hơn, vì vậy nó cứ lẩn quẩn trong đầu óc của một số vị nhân sĩ trí thức.
Thời thế đã diễn biến qua mấy chục năm rồi, mà mấy vị còn giữ cách làm khá lạc hậu: Chỉ nói, thuyết phục, khuyên giải, khích bác, đe dọa suông chính quyền để họ tự thay đổi.
Thậm chí có vị lúc tiến lúc lùi. Đầu tàu kiểu này thì chết cả nút.
Vậy khẩn khoản xin các bác nhân sĩ trí thức thay đổi cách làm.
Hiện tại dầu các bác có viết thế nào đi nữa, cũng không ai làm phiền các bác.
Thế thì tại sao phải viết là “Là dân, chúng ta nên hiến kế thực hiện những vấn đề sống còn đã nêu lên trong thông điệp…” (Nguyễn Trung)
Mà không viết là “Yêu cầu chính quyền thực hiện những vấn đề sống còn đã nêu lên trong thông điệp…”
Tại sao phải viết là “Nói và làm, chúng ta hãy chờ xem!…” (Nguyễn Trọng Vĩnh)
Mà không viết là “Dân chúng tôi không thể chờ thêm được nữa…”
(Rất nhiều ví dụ…)
Thật tiếc, các bác chưa thực hiện được bước đó (phát biểu cho hợp thời) , làm sao có thể thực hiện bước sau đây, mới chính là hợp thời nhất:
Cần tiếp tục hành động để chính quyền hết sợ
Các thứ sợ như: (B)
- Lập các tổ chức không chính thống
- Tụ tập đông người
Xét cho cùng, chính quyền không phải sợ gì cả nếu là chính quyền chân chính.
Hiện nay họ thẳng tay đàn áp việc tụ tập, bàn bạc. Tuy nhiên, khác với trước đây, giờ họ còn sợ xấu mặt nên chủ yếu hành động kiểu xã hội đen, ném đá dấu tay.
Chúng ta cần loan báo rộng rãi về những hành động mờ ám của họ. Đồng thời hành động công khai, đông đảo, quyết liệt. Rồi qua thực tế họ sẽ thấy (B) cũng không có gì đáng sợ.
Chính quyền lại bớt sợ.
Khi đó chúng ta đã bước thêm một bước nữa đến cuộc cách mạng dân chủ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét