Thứ Sáu, 2 tháng 5, 2014

Thế đấy ,cái ưu việt của nhà nước ta là thế đấy.

Sáu Mộc, Hố Nai  
         
                   

Thời xưa, Mỹ "Ngụy" nó kìm kẹp, nhưng họ cũng chẳng bỏ tù một anh nhạc sĩ nào. Bởi vậy, mới có những bản nhạc như: Nội chiến từng ngày, Người chết hai lần (Bị mìn Việt Cộng đặt ở đường lộ nên xe chở người chết một lần nũa bị tan thây nát thịt ) Kỷ vật cho em, vân và vân vân vân.



Mỹ "Ngụy" họ chỉ bỏ tù mấy ông Việt Cộng đói quá về thu lúa gạo của đồng bào và bỏ tù những ông Việt Cộng đặt mìn giết hại đồng bào.

Tuy rằng là thời chiến, nhưng Mỹ Ngụy xem ra họ không có kìm kẹp và người dân cảm thấy cái không khí cũng dễ thở. Nếu mà Mỹ Ngụy nó kìm kẹp kỹ thì mấy ông Kiệt, ông Sang, ông Linh, ông Triết đã đi mò tôm từ lâu chứ làm gì con cái miệng khoe thành tích tù đầy.

Ngày 30 tháng tư, bộ đội dép râu vào thành phố, đủ các sách báo quí hiếm, băng nhạc đều được các ông tịch thu, ai tàng trữ các ông cho là tàng trữ văn hóa phẩm đồi trụy và đi học tập mút chỉ cà tha.

Các phim ảnh của các nước phương Tây Hoa Kỳ, Ấn Độ... cũng được các ông chiếu cố thu giữ văn hóa phẩm của các nước đồi trụy. Và người dân Miền Nam được xem các bộ phim Cù Chính Lan một anh bộ đội chạy nhanh hơn xe tăng địch (Xe tăng chạy 40 km/giờ )và khóe hơn anh Tây cho lựu đạn chầy vào phòng lái địch, ông Tây chết nhăn răng không kịp ngáp, thế mới kinh cho bộ đội ta.
Rồi những phim đánh Mỹ, có anh bộ đội còn ghìm máy địch, máy bay bị bộ đội kéo nghiêng ngả không bay lên đươc, nên bị anh bộ đội dưới hố bắn chết 6 anh lính Mỹ, chết không kịp ngáp. Thế mới thần thánh.

Còn những bản nhạc được nhà nước cho phổ biến: Mùa xuân trên Maxcova, Mùa xuân trên thanh phố Hồ Chí Minh, có ca sĩ còn ca bài đi thăm lăng Bác mà không diễn tả bộ mặt trầm buồn, còn bị cái bộ nghệ thuật kiểm điểm và cấm hát những bài ca tụng lãnh tụ. Các văn nghệ sĩ thời buổi này là bị học tập tư tưởng của các đồng chí râu xồm, đầu hói, bác râu dài và bác Mao.Và phải có tư tưởng cách mạng, bài hát phải tôn vinh xã hội chủ nghĩa, nhà máy là nhà, công nông là trụ cột và các cháu phải yêu Bác Hồ, không được yêu kẹo bánh, búp bê trò chơi.

Bởi vậy sau 40 năm thì cũng chẳng có bài hát nào ra hồn, cũng chẳng có bộ phim nào làm cho người dân mãn nhãn. Thay vào đó là phim Tầu, phim Đài Loan, phim Đại Hàn. Một nền văn hóa phẩm bị phá sản toàn bộ ở ngay trong nước người ta thấy thanh niên thiếu nữ cứ như những anh Đại Hàn lai, những cô Tầu Lai.
Bây giờ ở Việt Nam không còn chiến tranh, nhưng về văn nghệ văn gừng từ nhạc sĩ, ca sĩ phải được ghi danh vào tập đoàn do ông nhà nước lái. Anh nào không chịu nhà nước lái thì chẳng bao giờ được cấp giấy phép cho sáng tác và hát hỏng xì xèo.

Thế đấy, cái ưu việt của nhà nước ta là thế đấy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét