TONIDO
Nói Việt Cộng ác, Việt Cộng sai, có Ngài còn bảo là Cộng Láo, đều đúng cả. Tuy nhiên vấn đề là, nói mãi mỏi mồm.
Lâu ngày thành nhàm, chẳng ai muốn nghe. Đặc biệt là giới trẻ, lớp người rất mơ hồ về sự khác biệt giữa cái sống và cái chết, nên rất dễ dàng lao ra làm Anh Hùng Lương Sơn Bạc.
Vấn nạn của Việt Cộng hôm nay là sự khác biệt quá lớn giữa giầu và nghèo. Người nghèo lại chiếm đa phần dân số. Tất nhiên những kẻ giầu là cánh tham nhũng, cửa quyền và bọn con buôn ăn ké.
Vậy thì để “giải thể”, (thực ra là lật đổ rồi tiêu diệt bạo quyền Cộng Sản) chúng ta phải nhắm thẳng vào cái yếu điểm chết người đó.
Dân nghèo từ đồng ruộng tới Thành Đô (đặc biệt là đồng bằng sông Cửu Long, nơi trước kia không bao giờ thiếu gạo, thiều cá, nay ba thế hệ sống trong một con thuyền hai chỗ ngủ. Không có tiền mua đất trên bờ cho con cháu tới trường học cái chữ.
Họ không thể hiểu nổi cái Dân Chủ-Dân Quyền mà qúi Thợ Viết, qúi Thầy Cô Lý Luận trong nước ra rả, ra rả tung lên mạng.
“Nói qúi Còm Sĩ trong và ngoài nước đừng cười. Chính em sinh sống ở Mỹ gần nửa thế kỷ, lại cũng ngồi trên ghế trường đại học, nhưng thú thật em vẫn ú ớ về chuyện này”.
Cái họ cần là cơm no, nhà ở, con cái học hành. Và vì họ không có gì để mất nên lớp người này sẵn sàng xông lên, sống chết với Việt Cộng. Vấn đề là chúng ta có biết và có dám liều nhảy ra tập họp những người khốn khổ này hay không mà thôi.
Vì thế, người nào kêu gọi bỏ đảng là yếu về chính trị.
Chúng ta cần tiếng nói trong đảng về cái vấn nạn Cướp cơm của dân này. Một khi ra khỏi đảng thì chỉ còn có nước ôm bom lao vào Ba Đình giết đồng chí lính gác.
Phải trong đánh ra, ngoài húc vào mới diệt được Việt Cộng.
Lầm lỡ đau thương của phe Quốc Gia chúng ta là, từ trước tới nay không bao giờ ngó ngàng tới giai cấp khốn khó này.
Chúng ta thích chữ, chúng ta sính bằng cấp, chúng ta vọng ngoại. Ngày xưa thì cái gì tốt là của Tây, nay thì cứ Dân Chủ-Dân Quyền Mỹ. Nguy hơn nữa là chúng ta coi thường người nghèo, khinh người dốt.
Vì thế chúng ta thua hoài.
Không thay đổi, còn thua nữa.
Lịch sử sẽ vòng đi, vòng lại. Kẻ giầu có không điên vì thiệt tiền, nhưng run lẩy bẩy vì đối diện với thần chết.
Cứ nhắm vào thế yếu của chúng nó mà uýnh.
Việt Nam muôn năm!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét