Thứ Tư, 18 tháng 9, 2013

Hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ ! Hãy bám tay vào đây, chúng ta sống chết có nhau!

Lão Nông

                                   

J.B Nguyễn Hữu Vinh: "Nhưng, cũng là lời cảnh báo hữu ích cho nhà cầm quyền đã đẩy họ đi đến cuối con đường và bước tiếp theo của họ chỉ còn là phản kháng.".

Nhiều bài viết đều phân tích sự bình tĩnh của anh Đặng Ngọc Viết, trong cách anh chọn sự kết thúc. Phân tích như J.B Nguyễn Hữu Vinh thì anh đã bị đẩy "đi đến cuối con đường" [phải đi ?].

Song chưa bài viết nào phân tích đến khía cạnh tại sao anh bình tĩnh thế mà vẫn không nhìn thấy con đường nào khác để đi?



                         

Thử đặt giả thiết: nếu như có một chính đảng/tổ chức có chủ trương/đường lối rõ ràng, hướng dẫn, kêu gọi, tập hợp những người như Đặng Ngọc Viết đấu tranh cách tích cực hơn (thay vì cứ phải tay nải đơn thư đến nằm vạ vật vườn hoa góc phố, thay vì thắt cổ, tự thiêu hay một viên đạn cuối cùng...)?
Lão Nông tôi cho rằng khi ấy, với sự bình tĩnh và tỉnh táo, với phẩm cách và lương tri như con người anh Đặng Ngọc Viết, thì xác suất anh chọn con đường khác(đứng vào hàng ngũ của đảng/tổ chức kia) là rất lớn.

                   


Cái cách kết thúc bế tắc của anh dẫu tiêu cực, cũng có một phần ý nghĩa tích cực. Nó thôi thúc lương tri đồng bào anh; nó cảnh cáo nhà cầm quyền và công cụ của họ (các cán bộ, công an còn đảng còn mình, các loại tha hóa xã hội đen vì tiền cam tâm làm công cụ khủng bố đồng bào mình). Rằng, bớ các thứ công cụ kia, coi chừng còn đảng nhưng chưa chắc đã còn mình đâu!

                   


Thật đau lòng khi nghĩ đến các con nhỏ của anh và người thân của anh nữa (nhiều người trong số họ còn phải trông cậy, nương tựa vào anh). Những kẻ cam tâm làm công cụ, đổi lấy đồng tiền, khi cầm đồng tiền ấy uống cốc bia, mua bó hoa tặng vợ, tặng người yêu, mua bánh trung thu, quà sinh nhật cho con, biếu quà hoặc tiền cho ông bà/bố mẹ v.v. 

                

Những thứ, những miếng ấy đều có mồ hôi, nước mắt và máu của anh Viết và bao người khác đó!

Hỡi các cháu nhỏ! Khi bố mẹ các cháu cho các cháu một miếng quà, hãy hỏi bố mẹ ơi, miếng ấy có phải bố mẹ đã lấy của bạn nào để cho con không?

                   

Hỡi các cô gái đáng yêu! Khi bạn trai dâng tặng những bông hồng đỏ rực, hãy hỏi anh thân yêu, bông hoa này có nhuốm máu của người dân nào không?

Hỡi các cụ, lão ông lão bà đáng kính! Khi đứa con trai yêu dấu của cụ dâng biếu cụ một tấm quà, hãy hỏi này con yêu dấu của ta, cái tấm này con lấy tiền đâu mà mua cho ta vậy?

               

Hỡi các nhà đấu tranh cho dân chủ, cho quyền con người của người dân Việt Nam! Các vị hãy ngồi xít lại với nhau mà làm thành hình cái phao, các vị hãy gọi to lên: Hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ, anh Vươn, anh Viết! Hỡi cô Mơ, cô Mận, cô Đào! Hãy bám tay vào đây, chúng ta sống chết có nhau!

                  

Hãy chia sẻ đau thương với gia đình anh, đừng tung hô anh là anh hùng!

Qui hết mọi nguyên nhân cho nhà cầm quyền là không sai!

Nhưng chưa đủ!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét