Tôi không biết em có đọc bài viết này của tôi hay không. Tôi tin là không, vì em có cái gốc gác “Đỏ” và cũng đang sống vương giả nhờ cái gốc gác “Giải phóng” đó...
Tôi lang thang một mình trong một tour du lịch về miệt vườn sông nước Nam Bộ trong ngày hôm nay để tránh cái nóng của Hà Nội và cũng muốn hồi tâm xem mình nên làm gì, hành động ra sao trong phần cuộc đời còn lại để có ích thực sự cho Tổ Quốc, cho Dân Tộc chứ không phải cho Đảng Cộng Sản hay các ông quan tham kệch cỡm. Và thế là tôi gặp em …
Không như tôi, em đi cùng bạn bè cùng một cơ quan nhà nước tại Sài Thành. Hôm nay em cùng đi cùng đoàn khách Nhật Bản để hợp tác dự án có nguồn vốn ODA béo bở. Có lẽ thấy tôi một mình và là dân Bắc kỳ nên em tò mò bắt chuyện tôi trên chuyến đò ngang du lịch vượt sông Tiền vào những miệt vườn tươi xanh Nam Bộ. Tôi cũng vui vẻ vì đang cô đơn lại có người em gái dễ thương nói chuyện thì thật vui vẻ. Câu chuyện chẳng có gì, lúc lượt đi vì thuyền nhanh chóng cập bến và em phải đi cùng đoàn cơ quan em cùng đối tác. Câu chuyện chỉ gói gọn em có một bác ruột ở gần Phố Láng Hạ ngoài Hà Nội.
Thế rồi cũng đến lúc ra về. Câu chuyện mà tôi xin kể thực 100% ra đây cũng chỉ là một trong vô vàn câu chuyện thường nhật chúng ta gặp. Nhưng tôi càng ngẫm càng xót xa cho vận mệnh của dân tộc. Xin tiếp tục vào câu chuyện của tôi và em.
Em và tôi hình như cũng còn muốn tiếp tục câu chuyện còn giang dở lúc đi bằng một câu chuyện cởi mở hơn trên chiếc xe du lịch về Sài Gòn . Em kể cho tôi nghe sơ sơ em chỉ có 2 chị em gái. Chị gái em đang làm Bác sỹ ở một bệnh viện lớn tại Sài Gòn. Và em đang có một công việc khá an nhàn với mức lương mà nhiều người mơ ước, khoảng 10 triệu một tháng và ngoài ra qua quần áo, đồ hiệu, điện thoại và cách nói chuyện của em tôi hiểu em có nhiều khoản thu nhập khác không tên từ những cái dự án ODA béo bở mà điều đó là đương nhiên ở Việt Nam.
Tôi cũng bất ngờ vì em mới tốt nghiệp một trường trung cấp có 2 năm nhưng lại ngồi được một vị trí mà nhiều người có bằng đại học, có trình độ thực sự mơ ước. Và cũng làm cho tôi, một cựu kỹ sư Bách Khoa mơ ước. Tôi tỏ y tò mò về sự thăng tiến tột độ của em. Em cho biết đó là một đặc ân mà em có do có ông Bác ruột ở Hà Nội là cán bộ cách mạng cao cấp đã về hưu ban phát cho. Điều đó không làm tôi ngạc nhiên vì con ông cháu cha là chuyện thường tình ở Việt Nam xã hội chủ nghĩa như là việc sáng dậy phải đánh răng, rửa mặt của công dân trên toàn trái đất. Nhưng điều làm tôi thấy buồn là chuyện mà em kể với tôi sau đây. Kể đó như một câu chuyện buồn và cũng là một nghịch lý đã tồn tại làm hỏng cả một dân tộc, một đất nước.
Chuyện về ông Bác của em thế này: ông Bác – anh ruột của mẹ em sinh trưởng ở Đồng Nai. Đến tuổi đi lính theo nghĩa vụ của Việt Nam Cộng Hòa là năm 1972 thì ông ta chơi trò trốn lính vì sợ chết. Ấy vậy mà lại hay. Ông trốn lính trốn luôn vào rừng theo cộng sản. Thế là dần dần ông ta có được chức vụ cao hơn do có thành tích “hoạt động” bằng cách chỉ điểm cho cộng sản bắn giết, phục kích lực lượng địa phương quân ở Đồng Nai. Và sau cái ngày 30 tháng 4 buồn thảm của cả dân tộc ấy, ông Bác của em nghiễm nhiên được vào Sài Thành vơ vét cho đầy túi tham.
Em kể sau đó ông ta được ra Hà Nội công tác tại một cơ quan quân đội. Em không biết là đơn vị nào vì ông Bác em không nói. Chỉ biết lúc về hưu cách đây mấy năm quân hàm Đại Tá. Nhưng cái quân hàm và cái việc ra Bắc thì không có nghĩa lý gì khi em kể cho tôi về sự giàu sang của ông Đại Tá về hưu. Ông ta có 2 cái nhà ở Hà Nội và một cái ở quận 1 mà em đang ở, vừa trông nhà vừa cho thuể cửa hàng ở tầng dưới.
Ngoài ra em tả cho tôi về ngôi mộ - hay nói cách khác là 2 cái Lăng như lời em miêu tả “Lăng Bác Hồ thế nào thì 2 cái lăng Ngoại em như thế, chỉ nhỏ hơn kích thước”. Khiếp đảm hơn là cả ông bà Ngoại em còn… chưa chết. Ngoài ra em còn nói ông Đại Tá còn xây hẳn 1 tầng lầu ở Hà Nội trong căn biệt thự của mình, một gian riêng thờ ông Hồ trong khi ông bà, tổ tiên lại chỉ thờ trong một căn buồng riêng dưới tầng dưới. Em kể là do ông Đại Tá xem bói thì thầy nói: "Ông có Phúc thì hưởng, Ông phải thờ Ông Hồ vì ông ấy đem cái Phước cho ông". Ngoài ra em còn kể cho tôi về những chuyến du lịch xa hoa nơi trời Âu của gia đình con cái ông Bác. Những thứ mà một người Việt chân chính mơ cả đời cùng không thấy như xe ôtô 2 tỷ, hàng tuần có người đến tiêm sâm cho ông bà ngoại của em vv... và vv…
Theo tôi nghĩ thế này. Có thể em “Nổ” với tôi. Tôi cũng cho đó là có thể vì nếu em có cái đuôi "Đỏ” thì chuyện em nổ là đương nhiên. Vì ngay cả vị lãnh tụ cho đến những đảng viên quèn từ xưa tới nay chuyện “nổ” là chuyện bình thường . Họ sẵn sàng “bịa” ra chuyện anh Lê Văn Tám, những chiến công và chiến thắng tưởng tượng nên nếu em có chót “nổ” cũng là chuyện thường tình. Con nhà “Cách mạng” mà …!
Còn nếu là vế thứ hai thì kinh khủng hơn nếu đó là sự thật. Vì như vậy cái ông Bác trốn lính, trốn nghĩa vụ bảo vệ quê hương, bảo vệ sự tự do vì sợ chết kia lại “phát tài” lên nhờ cái sự trốn lính theo cái “phước” của ông Hồ Chí Minh. Lương bổng của một ông Đại Tá dù có năm đầu sáu tay kiểu gì cũng không thể có cuộc sống xa hoa, thừa thãi và vương giả như thế được. Phải chăng ông ta đã “Cướp” từ tay nhân dân tất cả những thứ đó chứ làm gì có cái "Phước” nào như thế ? Hơn thế nữa bản thân người cách mạng luôn tuyên truyền vô thần nhưng chính bản thân họ lại thờ cúng linh đình,xa hoa. Vậy thực chất họ chỉ mong cái tốt cho bản thân họ và gia đình họ chứ không có một chút suy nghĩ gì cho dân tộc cả. Những lời tuyên truyền và hành động của họ là mặt trăng và mặt trời. Những người trốn lính sợ chết như ông Bác đại tá của em sẵn sàng coi Bác Hồ hơn cả ông bà tổ tiên mình thì thật là buồn. Vì ông ta không thể có ngày nay nếu không có ông bà tổ tiên của ông ta. Người sinh ra ông ta không phải là đảng cộng sản và Bác Hồ. Nhưng ông ta vẫn cố tình làm thế vì những thứ ông Đại Tá đang thờ phụng kia đã cho ông ta cái “Quyền được ăn cướp” của nhân dân. Cuối cùng ông ta – một vị cán bộ cách mạng sắn sàng làm một cái lăng mộ của cha mẹ mình khi họ chưa chết. Thật đáng buồn cho ông bà Ngoại của em .
Nghe xong câu chuyện của em tôi ngao ngán thực sự. Thú thực tôi và em có chút cảm tình với nhau và nếu không có gì thì chúng tôi cũng đang đi đến việc cho nhau tên họ cùng địa chỉ, số điện thoại để liên hệ. Nhưng… Tôi đã thất vọng thực sự về sự tự hào của em về ông Bác “Đại tá cách mạng” của em. Và tôi không muốn hỏi thêm em về tên tuổi, hay số điện thoại nữa. Tôi chỉ biết mỉm cười nhìn em và nói: "Anh phục bác em rồi…!”
Tôi buồn trong lòng vì em thì ít mà buồn về vận mệnh dân tộc hơn 80 năm qua thì nhiều. Tôi không nói gì với em nữa, chỉ biết im lặng với một cái bắt tay lúc chia tay tại Sài Gòn: "Có duyên thì sẽ gặp ..!”
Suy ngẫm còn lại tôi xin dành cho tất cả các bạn. Mẹ Việt Nam ơi, sự thật Dân Tộc mình quá phũ phàng...!
Sài gòn 12/05/2012
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét