Thứ Bảy, 3 tháng 11, 2012

CHUYỆN ĐỌC CUỐI TUẦN: VÀNG ĐÂU CÓ BỎ NGOÀI ĐỐNG RÁC

     


      
Có cái búa! Câu nói lần này là của một ông già Bắc Kỳ chính cống bà lang Trọc, đó là ông cụ Fugitive khi nghe chuyện cái nhà nước Vồ sản bên nhà huy động vàng của người dân. Không cần biết mục đích gì kíu cuốc hay kíu đảng, kể cả kíu cái nền kinh tế đang bị bầy cá vồ làm cho ngắc ngư, mà nhà nước nói rằng đang cần rất nhiều... vàng để cho chính phủ đưa vào lưu thông, mong cứu lấy nền tài chính, kinh tế. Cứu cái mã bố nhà chúng! Dứt khoát không để bị mắc lừa bọn điếm thối một lần nữa, có ngu chỉ ngu một lần có đâu cho chúng lừa mãi, 67 năm là thời gian dài, nhưng không phải những người năm xưa đã chết hết mà lại giở trò bịp.



Dẫu cho những người nạn nhân hôm xưa có chết, thì con cháu họ cũng còn nhiều, những thương nhân, những trí phú địa hào sau phát động tuần lễ vàng mùa thu 45, họ chiếm đa phần trong những người đóng góp. Và cũng chính họ là nạn nhân của thảm sát cải cách ruộng đất, với những “đào tận gốc trốc tận rể” và những đồ tể VM “giết giết nữa bàn tay không ngơi nghỉ” cho “kách mạng tưới bằng máu vươn mầm xanh”. Để sau khi vàng đã cướp đất nước đã đoạt, thì máu dân lành có bị chết oan chỉ được xóa bằng những giọt nước mắt kịch cọt của Hồ, chính ngay Võ Văn Kiệt nhìn nhận “trong cải cách ruộng đất và cải tạo công thương nghiệp, nhiều nhân sĩ yêu nước, nhiều nhà kinh doanh có công đã không được coi như bạn nữa, gây những tổn thất lớn về chính trị và kinh tế”.

Nhân chứng bằng xương thịt hôm nay vẫn còn sống đó là ông cụ Fugitive, ngày xưa căn nhà ngói to của cha mẹ ông vẫn là nơi đi về của chúng, cần thóc nuôi quân bố mẹ ông không tiếc, đóng góp vàng bố mẹ ông đi đầu. Hôm trước đã một lần mỗ tôi có kể chuyện ông trong Lá Vàng (11/05/2012) “…Khi cần nuôi quân thóc chúng cũng lấy, rồi vàng cũng lấy, xong việc những tưởng mọi chuyện tốt đẹp, nhưng không… Vì thầy u ông có tội, cái tội là có cả căn nhà ngói to, cùng năm mẫu ruộng tốt nhất làng. Nó đấu chỉ cốt là để lấy nhà lấy đất thế thôi… Thế thì đâu cần phải giết người…?

Kết quả là cái chết của thầy u ông, phải chăng để thỏa cái sôi sục, cùng phát động cái mà chúng gọi là cách mạng nhân dân! Nghe người làng vượt thoát kể lại, thầy u ông nằm sóng xoài trên đất, bãi đất bên ao làng, nơi ngày nào còn nhỏ ông từng đùa nô chung lũ bạn trẻ, máu thầy u ông chảy loang trên bãi đất đượm đầy ký ức trẻ thơ của ông”. Đấy những gì đã xảy ra cho một gia đình, mà nạn nhân đến nay đã gần 90 tuổi vẫn còn như không tin chúng ác đến như vậy, ông cụ Fugitive cứ lập mãi một câu hỏi “Nó đấu chỉ cốt là để lấy nhà lấy đất thế thôi… thế thì đâu cần phải giết người?” ông cứ lẩn thẩn khi cố tìm câu trả lời, trong nỗi xót sa cho cái chết hai người sinh thành ra ông.

Cái đau thương chung quanh chuyện vàng bạc của cải đất đai biết kể sao cho hết, phần lớn người ta chỉ biết những chuyện nơi phố lớn, như chúng giết bà Nguyễn Thị Năm, chủ hiệu Cát Thanh Long Hà Nội, cũng đã hiến cả trăm lạng vàng, và nhà bà cũng là nơi lui tới của những tên quỉ đỏ thứ gộc mà Vẹm mị bà mà gọi Lê Đức Thọ, Trường Chinh, Phạm Văn đồng là những đứa con nuôi của bà, trong khi con ruột cũng là một trung đoàn trưởng của chúng. Chuyện tương tự - Người ta vẫn kháo nhau chuyện phía trong cửa hàng vải Phúc Lợi 48 Hàng Ngang, nay là di tích lịch sử của nhà nước Vẹm, chủ nhân vợ chồng ông Trịnh Văn Bô không một nhân mạng bị thiệt, và cho đó là cái khôn dùng của đi thay người, và cũng là cái may trong muôn một.

Người ta đã nghĩ gì đằng sau chuyện một gia đình giàu có, phải bỏ tiền ra mua một bức ảnh Hồ với trăm ngàn bạc Đông Dương, và ủng hộ trên năm ngàn lạng vàng, dư luận không lý tới  những gì bà chủ nhân Phúc lợi phải nói trong cái thế không thể nói khác được. Người ta truyền nhau câu chuyện bà khiếu kiện lấy lại căn nhà số 34 Hoàng Diệu mà tên thiếu tướng Hoàng Văn Thái mượn từ năm 54, trong khi gia đình bà đông hơn bốn mươi người không chổ cư trú, mặc dù tên tướng này đã chết. Cuối cùng người ân nhân to lớn của chế độ đã trở thành dân oan khiếu kiện lên đến những lãnh đạo cấp cao Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Lê Đức Thọ và cả một dọc sau này Đỗ Mười, Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải, và mãi 49 năm sau là năm 2003 mới lấy lại được.

Nay nghe chúng lại giở trò ma tịt để huy động vàng của người dân - Chúng đã gõ cửa lầm! Người dân bây giờ sao bằng các ngài tư bản đỏ, sao không gõ cửa nhà cha con Dũng Xà Mâu, cùng các quan tham đảng vồ sản? Tài sản thầy u ông cụ Fugitive khi xưa không bằng cái móng tay của Phượng công nương đít đỏ con gái Xà Mâu hôm nay, thế mà khi đảng đã chấm thì hai cái mạng cũng bị lấy đi để tiện bề sổ sách.

Thằng nào ăn ốc thằng đó đi đổ vỏ, ông cụ Fugitive nói thế, nay có phải là đâu thời hỗn mang giữa thế kỷ trước, chuyện kinh tế, chuyện nợ xấu của Vẹm để tự chúng lo, hãy để chúng chết đi, mới là điều tốt theo luật tự nhiên đào thải. Còn không ông bầy cho cách kiếm tiền, là đi nhặt bức tượng Hồ bị vứt như rác ngoài đường đem tổ chức đấu giá như bức ảnh Hồ ngày nào ông Trịnh Văn Bô bị mua với giá 250 lạng vàng – Hay là cho xe rác kéo tượng tới nhà thờ họ Xà Mâu, chắc chắn hắn sẽ mua mà đặt ngang họ tổ nhà hắn mà thờ.      
            
Việt Nhân (HNPĐ)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét