Hoàng Lan Mộc Châu
Lời Phạm Văn Đồng :.."Bọn mũ xanh mũ đó ăn gan uống máu người với nghĩa đen”
DIỄN ĐÀN CÔNG NHÂN - Viết theo lời kể của người bạn thân Nguyễn Đức Trung, nguyên đại uý nhẩy dù quân lực Việt Nam Cộng Hoà.
Đầu tháng 5/75 một toán người mặc thường phục theo kiểu người ngoài Bắc đến nhà tôi trên một chiếc xe du lịch còn mang bảng số miền Nam. Họ gõ cửa nhà tôi, Vợ tôi sợ qúa, đẩy tôi xuống nhà dưới rồi mới ra mở cửa. Những người vào nhà cười vui vẻ lắm, họ đối xử rất tự nhiên, đi thẳng xuống nhà dưới. May mắn tôi đã trốn lên lầu cho nên họ không gặp tôi.
Trở lại phòng khách, họ nói với vợ tôi họ là những ngưòi làm việc với ba tôi ngoài bắc và được ba tôi nhờ đến gặp tôi. Họ nói chuyện một lát rồi hẹn ngày sau đến và bảo vợ tôi nhớ dặn tôi ở nhà.
Ngày hôm sau, 5 người, 4 người lớn tuổi và một người trẻ đến nhà tôi. Một trong những người ấy giới thiệu họ làm việc chung với ba tôi ngoài bắc, ba tôi bảo bận việc chưa thể vào gặp tôi được, Ba tôi bảo có việc gì “các chú” sẽ hết lòng lo liệu.
Vợ chồng tôi mừng rất nhiều đi báo cho họ hàng tôi và họ hàng vợ tôi biết. Mấy hôm sau chúng tôi có bữa ăn rất thân mật. Vợ tôi đem tặng mấy người trong “các chú” đồng hồ Citizen, mắt kính mát, rượu…Riêng người trẻ nhất định không lấy một thứ gì. Có dịp.
người trẻ này theo tôi vào nhà trong, nói nhỏ với tôi: ” em là cảnh sát tài xế trong tổng nha, mấy ông này giữ em lại lái xe cho mấy ổng”
Tin về gia đình tôi chỉ qua những ông chú này. Chỉ một lần tôi nhận được thư nhà có hình ba, má và các chị em. Cho đến ngày đi học tập cải tạo tôi vẩn chưa gặp ba tôi. Các chú bảo đi học tốt thì về.
Suốt 4 năm năm trời học tập trong Nam, chỉ có vợ tôi và bà cô ruột tôi thăm nuôi.
Một tháng sau ngày tôi được tha về, tôi gặp mặt Ba tôi. Ba tôi chỉ khóc.
Ba có những ngày rất vui với chúng tôi, nhưng tôi linh cảm thấy ba có điều gì muốn nói, muốn hỏi tôi mà không nên lời. Tôi thấy ba tôi nhiều khi ủ rũ ôm cháu nội, dưng dưng khóc, Tôi có cảm giác ba tôi không thực sự gần tôi.
Ở với tôi hai tháng, Ba về Hà Nội làm việc. Ba nhắc chúng tôi : “Vững tin vào chế độ, tuyệt đối không vượt biên.”
Má tôi vào. Má bảo ba tôi cho chúng tôi vượt biên, đi theo diện người Hoa. Tôi sững sờ ..
Vợ tôi họ Hàng, cả họ vợ tôi ở Kiên Giang, nhà chẳng ai nói được tiếng Hoa. Cha mẹ vợ tôi có duy nhất một người con gái là vợ tôi, Trước kia. nhà vợ tôi rất nghèo. Sau khi vợ tôi ra đời, nhà tự nhiên làm ăn nhiều may mắn nên vợ tôi được cưng chiều thương yêu vô cùng. Vợ tôi nghe bố tôi cho phép vượt biên theo diện Hoa Kiều, mừng qúa, chạy sang nói chuyện với ba má. Ba Má vợ tôi vội đóng tiền, mỗi người chín lạng vàng, cả đại gia đình thoát được.
Chúng tôi viết thư về nhà, nhận được thư má và chị, em, nhưng không bao giờ nghe ba nhắc đến chúng tôi. Má bảo không được gửi qùa về.
Cách đây vài năm, chúng tôi sửng sốt nhận tin ba má đã về hưu sang thăm. Đón ba má chúng tôi tại sân bay, với tấm bảng đề tên cha mẹ, nước mắt tôi ứa ra. Ba tôi ôm chặt lấy tôi, mẹ tôi ôm vợ tôi và hai đứa cháu nội . Ba tôi khóc mãi cho đến khi lên xe, rồi lại bật khóc khi về đến nhà chúng tôi.
Ba Má vui lắm, nhưng riêng Ba, vợ chồng chúng tôi vẫn cứ thấy Ba có điều gì xa vắng, có điều gì như ba muốn hỏi mà không dám.
Một lần đi lễ Phật, ba dẩn tôi ra sau chùa, Ba cúi đầu mãi, rồi sau người nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi không thể nào quên được cái nhìn đó. Ba nhìn tôi một lúc sâu vào mắt tôi rồi vừa như hỏi, vừa như khẳng định một sự thật mà Ba bị lừa đối bao nhiêu năm.
-Con, Con không ăn gan uống máu ai bao giờ?
Tôi muốn té sụp xuống, đến lúc đó tôi mới thấy được cái căn nguyên khiến ba xa cách tôi hàng chục năm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét