Thứ Tư, 20 tháng 3, 2013

Chúng có cả rừng luật để khoe, nhưng chỉ xử dụng có một luật là luật rừng


Anh Tư Saigon  


                          

Francisco, một cán bộ cộng sản thâm niên, trong thời nội chiến ở Tây-Ban-Nha 1936-1939, đã giết rất nhiều Linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân Công Giáo. Nhưng sau khi nhận biết Chân Lý, ông đã viết:

“Hố sâu ngăn cách giữa Chân Lý của Đạo Công Giáo với sự lừa đảo, bịp bợm của lý thuyết cộng sản vô thần; sự khác biệt ngàn trùng giữa tình yêu vị tha, và cuộc đấu tranh giai cấp đầy oán thù đẫm máu của đảng cộng sản.”



Trong buổi họp với đảng, Francisco phát biểu:

“Thưa các đồng chí, nơi đây người ta lừa đảo các đồng chí. Người ta bịp bợm các đồng chí. Iossif Staline (1879-1953) là một tướng cướp .. Maurice Thorez (1900-1964) cũng là tướng cướp và nhiều chủ tịch khác cũng thế. Nếu ai trong các bạn muốn, tôi sẽ dẫn đến một nơi người ta nói sự thật cho hết mọi người. Phần tôi, về vấn đề thuộc về đảng, thì tôi làm như thế này…”

Nói đến đây, Francisco rút tấm thẻ đảng viên cộng sản ra, xé làm bốn mảnh và vứt mạnh vào mặt các cán bộ cộng sản.

Tổng thống Nga Vladimir Putin:

“He who believes the communists has no brain.

He who follows the communists has no heart.”

Ai tin Cộng sản là không có cái đầu;

Ai làm theo lời của Cộng sản là không có trái tim.

Mao Trạch Đông, một kẻ thích coi phim dã thú; trong lúc thấy con cọp vồ con nai, Mao thích thú và cho rằng loài người cũng chỉ là sinh vật như dã thú. Mao đã học từ “luật rừng rú”. Mao nói: “Lẽ phải ở đầu súng” nghiã là đối với cộng sản không có lẽ phải, mà ở trong tay những ai có sức mạnh bắt nạt người khác. Đó là lýdo dưới chế độ cộng sản, nhân dân bị bắt nạt, khổ cả hồn lẫn xác; và Tàu cộng ngang ngược xâm chiếm đất, biển, đảo của nước ta, và vẽ bàn đồ lưỡi bò…

Cộng sản Việt nam

* Dựa vào tài liệu tối mật của đảng cộng sản bị lộ, tôi tóm gọn chủ trương của chúng:

“Chúng ta phải nghiên cứu tài khéo mị dân, trị dân của các chế độ gian ác từ Đông sang Tây, từ cổ đến kim, trong việc chiếm đoạt quyền lực và duy trì vị trí độc tôn.

Chúng ta mị dân, nhưng làm sao cho dân không hay biết, để dân vẫn mến yêu. Nếu không được dân mến yêu, thì tuyệt đối duy trì nỗi sợ hãi để dân không bao giờ có đủ ý chí mà nổi loạn.

Trong giáo dục, chúng ta dạy hận thù, khao khát tiền bạc, công danh, sống ích kỷ, tôn thờ chủ nghiã hưởng thụ. Tiêu diệt cảm tính xấu hổ, sự lương thiện, ý tưởng cải thiện xã hội, ý thức công dân, và nhất là đừng để cho chúng có ý tưởng thay đổi chế độ.

Phải làm cho dân nuôi hy vọng vào tài năng của đảng, sẽ dẫn họ đến thiên đàng xã hội chủ nghiã, dù chúng ta biết điều này không bao giờ xẩy ra.

Khi cần thiết, chúng ta “tế thần” vài cán bộ, để làm giảm bớt nỗi tức giận của nhân dân.

Chúng ta phải biết dùng mồi để nhử vào thói tham lam ích kỷ lẫn háo danh của người đời, vừa phải làm sao để tinh thần thực dụng và chủ nghĩa mánh mung chụp giật trở thành bản tính của dân tộc.

Phải có đủ tài lực và nhân lực lan tỏa chân rêt đến mọi ngõ ngách của xã hội, kiểm soat cả dạ dầy lẫn linh hồn của nhân dân.”

* Mọi người vào trần gian với hai bàn tay trắng, và khi lià trần gian không mang theo được gì. Sự thật này cho biết: không khí chúng ta thở; nước chúng ta uống; hoa trái, cây cỏ,.. nuôi thân xác chúng ta; mặt trời, trăng, sao, đất đai, sông, núi… và sự tự do đều do Thiên Chúa ban cho loài người, Ngài không ban riêng cho bọn người nào.

Nhưng Hồ chí Minh và đảng cộng sản đã lừa gạt nhân dân. Cướp được chính quyền, Cộng sản dùng bạo lực cướp đất đai, tài sản, ruộng vườn, nhà thờ, chùa.., quyền làm người, quyền tôn giáo, quyền bày tỏ ý kiến, thông tin, ra báo… làm độc quyền của chúng.

Ba bảng hiệu: Lập pháp, Hành pháp, Tư pháp, chỉ để lừa gạt nhân dân và thế giới, thực tế nằm trọn trong tay chúng.

Chúng có cả rừng luật để khoe, nhưng chỉ xử dụng có một luật là luật rừng.

Việtnam là của toàn dân, chúng tự cho là của chúng;

Quyền được sống xứng với nhân phẩm là của Trời ban, chúng cũng tự cho là của chúng.

Chúng ra luật “xin-cho” để mọi người phải là đầy tớ của chúng về mọi phương diện.

Chúng ta tự ý ghi điều 4 trong Hiến pháp để chỉ có đảng cộng sản có quyền trên tất cả, và là đảng duy nhất được cai trị đất nước.

* Đất nước không còn chủ quyền; lãnh thổ, lãnh hải vào tay giặc; dân Tàu vào nước ta như vào đất của chúng; đi đến đâu cũng thấy người Tàu; nhiều trường học dạy Tiếng Tàu từ mẫu giáo. Hàng hóa, văn hóa phẩm của Tàu tràn lan. Ai biểu tình chống giặc Tàu, chúng đánh đập.

Ai ghi trên giấy: Hoàng sa, Trường sa của Việtnam, chúng bỏ tù…

* Qua cái gọi là “xuất cảng lao động”. Thực tế, chúng đẩy dân đi làm nô lệ cho người, để lấy tiền bỏ túi.

Tại sao cũng cai trị đất nước, mà dân nước người thì làm chủ, còn dân Việtnam phải đi làm đầy tớ? Đó là nhờ tài đức của “đỉnh cao trí tuệ”?

* Qua cái gọi là “môi giới lấy chồng ngoại”; “Làm việc nhà” và nhiều danh xưng khác, nhưng thực tế chúng bán thân xác phụ nữ. Nhiều phụ nữ Việtnam rơi vào cạm bẫy, khi sang nước ngoài phải “làm vợ” cho cha, con, anh, em.. “nhà chồng”; và bọn này còn bán “vợ Việtnam” vào các ổ điếm; trong số này, có cả những em gái 8, 9 tuổi.

* Cộng sản tham nhũng từ tên số một của đảng đến tên công an hạng bét, nhưng ngoài miệng thì chúng nói chống tham nhũng. Thực tế, những ai viết bài vạch rõ sự tham nhũng của các cán bộ trong hàng ngũ của đảng, đều bị vào tù.

* Tôn giáo là nhu cầu thiêng liêng, nhưng chúng cấm tôn giáo hoạt động, với danh nghiã do chúng tự ý nói, nơi này, nơi kia.. “không có nhu cầu tôn giáo”. Nhiều nhà thờ bị chúng giựt xập; nhiều tu sĩ, giáo dân chúng thuê côn đồ đánh đập và chúng nói là do “nhân dân tự phát”.

* Đất nước tràn lan đĩ điếm, xì ke, ma túy, nghiện ngập; thức ăn, nước uống, môi trường sinh sống bị nhiễm độc; cướp bóc tàn bạo ở khắp nơi, nhân dân phải sống trong lo sợ, bất an.

* Chúng thường phát thanh: “Yêu nước là yêu Xã hội chủ nghiã”.

Phải chăng Việtnam khi chưa bị họa Cộng sản, nhân dân Việtnam không yêu nước? Vì có xã hội chủ nghiã đâu mà yêu?

Và sau khi họa Cộng sản bị dẹp bỏ, nhân dân Việtnam cũng không còn yêu nước? Vì còn đâu xã hội chủ nghiã để yêu?

Nói cho đúng: Nước hay Tổ Quốc không phải là xã hội chủ nghiã;

hoặc xã hội chủ nghiã cũng không phải là Tổ Quốc.

Xã hội chủ nghĩa là tà thuyết làm hại dân, hại nước;

Xã hội chủ nghiã là phương tiện làm béo mập cho đảng cướp cộng sản.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét